Editor: Stop
***
Độ Niệm bị tiếng mưa rơi lộp độp đánh thức.
Y từ từ mở mắt, kéo chăn nhỏ quấn quanh người mình xuống rồi nhìn xung quanh.
Ngoài trời không biết đổ mưa từ lúc nào, mưa đập vào cửa kính ô tô tạo nên âm thanh trầm đục.
Trong xe không có người, ánh đèn mờ mịt.
Trên ghế sau còn chiếc áo khoác của Phó Kiêu, Độ Niệm trong một khoảnh khắc tưởng rằng mình đã quay về đời trước, bị Phó Kiêu bỏ rơi trong xe không nói một lời.
Y ngồi dậy, kéo chăn ra khỏi người, giơ tay ấn trán, nhớ ra mục đích hôm nay đi ra ngoài với Phó Kiêu.
Làm sao y lại có thể ngủ quên trong xe như thế này?
Độ Niệm quay người nhìn mưa ngoài cửa xe, trong lòng có chút u ám.
Y đặt tay lên tay nắm, vừa định mở cửa thì cánh cửa bên kia đã mở ra.
Khuôn mặt Phó Kiêu hiện ra trước mắt y.
Hắn đang cầm trong tay một cốc gì đó, đang định ngồi xuống thì thấy Độ Niệm đã tỉnh, liền khựng lại.
Độ Niệm lạnh nhạt liếc hắn một cái, không nói gì.
Phó Kiêu ngồi vào, tài xế đứng sau cầm ô giúp hắn đóng cửa lại, đứng ngoài không lên xe.
Hệ thống sưởi trong xe rất ấm, hơi lạnh Phó Kiêu mang vào gần như bốc hơi ngay khi cửa đóng lại.
"Em tỉnh rồi à?" Phó Kiêu liếc nhìn chiếc chăn bị Độ Niệm bỏ sang một bên, dừng lại một chút, "Anh vừa đi mua chút đồ uống nóng cho em, em xem mùi vị có hợp không."
Độ Niệm cụp mắt nhìn đồ vật trong tay hắn, không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhiem-vu-that-bai-toi-gia-chet-thoat-than/688597/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.