Editor: Stop
***
Tiếng súng, trong hẻm chỉ còn lại tiếng gió.
Độ Niệm dựa lưng vào bức tường cứng rắn lạnh lẽo, trước mặt là lồng ngực ấm áp vững chắc bảo vệ y. Y giơ tay lên nắm lấy góc quần áo của người đàn ông, ngón tay hơi run rẩy.
Ngay khi tiếng súng vang lên, y có thể cảm nhận được cơ thể Phó Kiêu cứng lại, hơi thở trở nên nặng nề.
Sau khi gã tóc vàng nổ súng, hắn dùng tay chân bò đứng dậy, chửi thề vài câu tiếng Anh tục tĩu rồi loạng choạng bỏ chạy.
Thấy có điều không ổn, bọn người phía sau đỡ nhau đứng dậy rồi chạy theo gã ra khỏi con hẻm.
Sau khi bọn chúng bỏ chạy, Độ Niệm đột nhiên cảm thấy trên người nặng xuống.
Người đàn ông đang ôm chặt y từ từ nới lỏng cánh tay, lảo đảo một chút rồi tựa vào y.
Độ Niệm vô thức ôm chặt người trước mặt, đưa tay lên bỗng chạm vào thứ gì đó ấm dính.
Khi đầu ngón tay chạm vào thứ đó, đầu óc y trở nên trống rỗng, y sững sờ một lúc rồi mới lên tiếng: "Phó Kiêu..."
Y nghe thấy Phó Kiêu nhẹ nhàng đáp lại, đầu tựa vào vai y, hơi thở dần nhẹ đi.
Độ Niệm nhéo lòng bàn tay ép bản thân bình tĩnh lại, đỡ Phó Kiêu ngồi xuống dựa vào tường, dùng đôi tay đầy máu lấy điện thoại từ trong túi ra, mở giao diện bấm số.
Mặc dù biết không nên hoảng loạn vào lúc này nhưng bàn tay y vẫn không thể ngừng run rẩy, bấm số mấy lần đều bấm sai, y hít một hơi thật sâu rồi mới gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhiem-vu-that-bai-toi-gia-chet-thoat-than/719859/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.