Editor: Stop
***
Độ Niệm không ngờ lại gặp Phó Kiêu ở đây.
Y nhớ lại vali hành lý mà người quản lý khách sạn đối xử cẩn thận, còn có vị khách nhận phòng bên cạnh cùng ngày hôm qua, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hành lang khách sạn lúc sáng sớm rất yên tĩnh, khách khứa vẫn còn đang ngủ, nhân viên phục vụ còn chưa bắt đầu công việc dọn dẹp, hai người im lặng nhìn nhau.
Độ Niệm khựng lại một lát rồi tiếp tục việc đang làm, đóng cửa phòng Thịnh Văn Nhiên lại.
Tiếng đóng cửa phát ra tiếng "cạch" phá vỡ sự im lặng chết chóc trên hành lang, đồng thời cũng phá vỡ thế bế tắc giữa hai người.
Độ Niệm vừa mới đi được hai bước về phía phòng mình thì đã bị chặn lại.
Y ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Phó Kiêu đang đứng trước mặt, nhìn xuống anh với đôi mắt đỏ ngầu.
"Xin tránh đường." Độ Niệm bình tĩnh nhìn lại, giọng nói không chút dao động.
Phó Kiêu như bị đóng đinh tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Độ Niệm nhíu mày, sáng sớm đã bị người ta chặn ở ngoài phòng, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, là ai cũng sẽ không thoải mái.
Ánh mắt y trở nên lạnh lẽo: "Anh có ý gì?"
Phó Kiêu nhìn chằm chằm người trước mặt, trái tim đau đến mức không thở được.
Hắn không ngờ vào lúc sáng sớm như thế này lại thấy Độ Niệm đi ra khỏi phòng Thịnh Văn Nhiên, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm.
Tuy rằng hắn đã chấp nhận việc Độ Niệm sống chung dưới một mái nhà với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhiem-vu-that-bai-toi-gia-chet-thoat-than/719861/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.