Editor: Miên
Trong lúc đợi Sở Mộ rửa mặt, Tề Dư rối bời chưa từng thấy.
Tổ mẫu phái Lý ma ma đến, hiển nhiên chính là để xem xét nàng, Sở Mộ cũng không biết cuối cùng đã nói gì với tổ mẫu, để lão nhân gia thay hắn làm chuyện này.
Trong lúc lo lắng ôm ngực, chỉ nghe tiếng kéo rèm cửa, Tề Dư quay đầu nhìn lại, lại trông thấy một thân hình lõa lồ của Sở Mộ trong phòng tắm đi ra, Tề Dư sợ tới mức vội vàng nhắm mắt, xoay người sang chỗ khác tránh đi, nhưng nàng nghĩ, nếu nàng làm như vậy, Sở Mộ sẽ càng thêm đắc ý, vì thế nàng ngang ngạnh nhìn Sở Mộ, giận mắng:
"Tại sao ngài không mặc quần áo?"
May mắn là Sở Mộ còn có một chút lý trí, hắn chỉ không mặc áo, nghe thấy Tề Dư hỏi hắn như vậy, Sở Mộ cười nói:
"Ta tắm rửa xong đều như vậy. Không tin nàng có thể đi hỏi Hàn Phong."
Tề Dư chịu không nổi tên Sở Mộ giả ngây giả ngô, tức giận nói:
"Ngài không sợ chết cóng à."
Sở Mộ vui vẻ khoác áo choàng lên, sau đó liền ngoan ngoãn bò lên giường, khuôn mặt thỏa mãn đắp chăn của Tề Dư, còn cố ý ngay trước mặt Tề Dư cọ cọ vào chăn của nàng.
Tề Dư nhắm mắt làm ngơ, đi đến tủ quần áo mở ra, lấy ra một bộ chăn đệm vứt lên trên giường La hán, khiến Sở Mộ trợn tròn mắt.
Ngồi dậy trên giường và hét lên:
"Nàng làm thế này là phạm quy."
"Có bản lĩnh thì ngài có thể đi kiện cáo." Tề Dư mặc kệ hắn, lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhiep-chinh-vuong-trung-doc-tinh/594522/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.