Rất vất vả thì Tiết Ngọc Chương mới có thể đỡ Sở Mộ ngồi lên ghế dựa, đem canh tỉnh rượu đưa đến trong tay Sở Mộ, nói:
“Ngài muốn uống rượu mà, uống nhanh đi.”
Sợ Sở Mộ không chịu uống, Tiết Ngọc Chương dứt khoát lừa hắn.
Quả nhiên khi vừa nghe đó là rượu, Sở Mộ đã vùi đầu uống cả bát. Chén canh vừa xuống bụng đã cảm thấy mùi vị có chút không đúng, rất đắng.
Sở Mộ tỉnh táo hơn một chút, nhìn chăm chú vào bóng người trước mắt. Sửng sốt hơn nửa ngày, Tiết Ngọc Chương ở trước mặt hắn đong đưa tay qua lại nhằm muốn thu hút sự chú ý của Sở Mộ. Sở Mộ cảm thấy phiền phức, cho tay của Tiết Ngọc Chương một chưởng một hất ra.
Tiết Ngọc Chương thấy thế vội vàng ngồi vào bên cạnh hắn, hỏi:
“Ngài đã tỉnh?”
Sở Mộ cảm thấy đầu đau muốn liệt, chống tay lên đầu hỏi: “Đây là chỗ nào?”
“Đây là quán trọ ”. Tiết Ngọc Chương lại đứng dậy cho hắn vừa vặn cái khăn lông vừa đi lại. Một bên lau cho Sở Mộ, bên còn lại hắn vừa nói: “Hôm nay là đại thọ bảy mươi của thị lang đại nhân. Chúng ta đi mời rượu, có thể đại nhân đã lớn tuổi, vừa uống hai chén liền mệt ....”
Sở Mộ không muốn nghe hắn lải nhải nói vòng vo nguyên nhân kết quả, ôm đầu nói:
“Nói vào trọng điểm.”
“Đúng đúng đúng.” Tiết Ngọc Chương liên tục gật đầu: “Ta ở trên đường trông thấy ngài đang uống rượu say, liền mang ngài đến quán trọ này.“
Trên mặt Sở Mộ đang đắp khăn lông, đã nửa ngày trời không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhiep-chinh-vuong-trung-doc-tinh/594535/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.