Edit: Lan Anh
Trong yến hội ánh sáng giao thoa, đại gia ngươi tới ta đi nâng chén kính rượu, nhưng đều giống như nhất trí tránh né bọn Sở Mộ ở nơi này.
Tề Dư chú ý tới chuyện này, ngồi sát vào Sở Mộ nói:
"Tiệc rượu có thể nhìn ra rõ nhất nhân duyên của một người, nhân duyên của Vương gia nhìn rất giống như vậy."
Sở Mộ đang uống chén rượu, nghe vậy không hiểu: "Cái gì?"
Tề Dư để Sở Mộ thấy cảnh tượng náo nhiệt của yến hội, bọn quan viên ở giữa ngươi tới ta đi, hòa thuận vui vẻ, có ngưởi chỗ ngồi nâng chén chúc mừng, có người rời khỏi ngồi vào đi tới trước kính rượu , nói nói cười cười, hoà thuận vui vẻ thoải mái. Trong đó phủ Tề quốc công kia náo nhiệt nhất, vây quanh mấy người đồng liêu, xem ra quả thật bộ dáng nhân duyên tốt lắm.
"Nàng là muốn để bọn họ đến kính rượu sao? Chỉ cần ta nói một tiếng, bảo đảm người bên cạnh chúng ta so với bên phụ thân nàng còn muốn nhiều hơn rất nhiều." Sở Mộ cảm thấy chính mình có sự tự tin cùng lực uy hiếp.
Tề Dư nghi hoặc: "Người đến cùng hiểu hay không 'Nhân duyên' là có ý tứ gì?"
"Thế nào không hiểu? Không phải là tâng bốc nịnh hót, ta không thích như vậy, cho nên từ trước cùng bọn họ cấm qua, khiến cho bọn họ đừng làm những cái vô dụng kia, có thời gian đó, không bằng nghĩ làm thế nào đem sự tình giải quyết tốt."
Sở Mộ nói xong, phát hiện Tề Dư còn dùng biểu tình không còn gì để nói nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhiep-chinh-vuong-trung-doc-tinh/594557/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.