Editor: Hoàng
Khi Lưu thị nghênh đón ngoài cửa, Sở Mộ cố tình kéo Tề Dư đang đứng sau vài bước, một tay đỡ Tề Dư, một tay đặt lên vai nàng, trông hoàn toàn tựa như một cặp vợ chồng đang yêu. Tề Dư vì cần mặt mũi nên cũng không muốn giằng co, miễn là hắn không thực hiện thêm bất kì động tác nào, mức độ này vẫn chưa đủ để khiến Tề Dư tức giận.
Sở Mộ vì đã thành công nên cười toe toét, thì thầm hỏi bên tai Tề Dư:
“Sao không cho mọi người thấy bộ mặt thật của mình? Túc vương phủ của ta chẳng lẽ không bằng một Bình Dương quận vương phủ nhỏ nhoi này sao?”
Tề Dư xấc xược liếc mắt nhìn hắn. Không cần nói Sở Mộ cũng biết. Nếu cho Ngô gia biết hắn đến đây thì Ngô Lương còn không kịp quỳ xuống mà thỉnh an ấy chứ.
Nha hoàn lập tức chạy đi báo cáo nên khi Lưu thị vừa đưa họ đến phòng thì Đại lang của Ngô gia cũng vội vã chạy qua. Thấy Sở Mộ lập tức chào đón nồng nhiệt, tiếp đón người.
Đại lang Ngô gia là một tên to béo, hắn đích thân đi thỉnh an Sở Mộ vào cửa và mời họ ngồi.
Sau khi Sở Mộ ngồi xuống uống trà, Tề Dư nói vài lời với họ, nàng nói về mục đích của ngày hôm nay:
“Hôm qua lúc người hầu của tướng quân phủ đến báo cáo, đúng lúc ta cũng ở trong phủ tướng quân nên được biết dì ta bị ốm. Hôm nay ta đến đây thăm, tự hỏi không biết dì ta đang ở đâu nhỉ?”
Đại lang Ngô thị nhìn thê tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhiep-chinh-vuong-trung-doc-tinh/594596/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.