Sở Sách nhỏ hơn Tề Dư bốn tuổi, trước khi tiên đế băng hà, hắn nhiều nhất cũng mới bảy tuổi, Thái tử huynh trưởng đăng cơ làm tân đế, nhưng tân đế khi đó cũng nhiều lắm là hai mươi tuổi, hài tử nối dõi cũng còn chưa sinh được, mà tiên đế trước không khác gì với hoàng tử của hắn lắm, có thể xuất cung mở phủ, chỉ còn lại mỗi hoàng tử út Sở Sách, thái phó, Thái tử thái phó và các đại học sĩ trong cung cũng không thể đều đến để dạy dỗ một mình Sở Sách, lúc này cữu cữu thân cận của Sở Sách, Lý Đàm tướng quân mới đề xuất ý kiến cho Sở Sách được giống với các ca ca, xuất cung mở phủ, cùng với đệ tử thế gia vào Quốc Tử Giám, sau đó sinh hoạt hằng ngày nhờ vào tướng quân phủ chăm sóc.
Tân đế cảm thấy gia phong của phủ tướng quân không tệ, lại là nhà của cữu cữu thân cận của đệ đệ, có tướng quân phủ chăm sóc, thế thì tiểu đệ cũng sẽ không trưởng thành lệch lạc, liền ban thưởng cho Nho vương phủ đệ, thật ra là tống Sở Sách ra ngoài cung để dạy dỗ.
Cũng bởi vì chuyện này, cho nên Sở Sách rất thân quen với huynh đệ tỷ muội bên Lý gia, từ nhỏ chơi giỡn quen rồi, cũng chưa bao giờ từng có gò bó.
Cho nên Sở Sách cầm lấy tay phải Tề Dư, muốn nàng sờ cánh tay mình cũng là hợp tình hợp lý, mọi người riết rồi cũng quen, không biết là có cái gì không đúng.
Tề Dư cũng không biết là sẽ xảy ra chuyện gì, ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhiep-chinh-vuong-trung-doc-tinh/594613/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.