Tề Dư lười cùng hắn cãi cọ, đem thân mình hướng vào vách xe ngồi ngồi, ít nhất muốn ngồi ở chỗ xa nhất, bảo trì khoảng cách với hắn. Sở Mộ sờ sờ mũi, không còn bối rối, Quốc công phủ cùng Nhiếp Chính Vương phủ cách nhau không xa, không lâu sau liền tới nơi. Sở Mộ muốn đưa tay đỡ Tề Dư, ai ngờ Tề Dư đã sớm hơn hắn một bước, đứng dậy, xuống xe ngựa, không quay đầu lại, lạnh lùng đi vào phủ. Sở Mộ nhảy xuống xe ngựa, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bóng dáng Tề Dư thanh nhã vào phủ, như suy tư việc gì. Hàn Phong đi tới bên cạnh Sở Mộ đợi một lát, Sở Mộ vẫn vẫn không nhúc nhích, Hàn Phong không khỏi hỏi: “Vương gia đang suy nghĩ cái gì?" Sở Mộ hai mắt nhíu lại, hắn sinh ra có một đôi mâu phượng nhãn, trường mi nhập tấn, anh tuấn phi phàm, giờ phút này trên mặt nhè nhẹ nở rộ ý cười: "Lâm Khâm kêu ta thuận theo, ta giờ giống như biết hắn có ý tứ gì. Đã trúng độc cổ, mạnh mẽ mà đối kháng, bất quá là tự tổn hại, nếu thuận theo nó, liền có thể không hao tổn gì." Sở Mộ cảm thấy bản thân đã thấu đáo chân lý. Hàn Phong lại có điều nghi hoặc: "Ý Vương gia là... Thân cận Vương phi?" Hắn từ nhỏ đi theo Sở Mộ, đối với suy tư của Sở Mộ có chút hiểu biết, liền đoán tràng hàm nghĩa trong lời Sở Mộ nói. Sở Mộ không phủ nhận, có nghĩa là thừa nhận. "Nếu nói như vậy, tương lai Vương gia giải được tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhiep-chinh-vuong-trung-doc-tinh/616435/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.