Editor: Phi ???? Đối mặt với sự chất vấn của thê tử, Tiết Ngọc Chương không thể cãi lại, bởi vì đó là sự thật, đêm nay cần phải nói chuyện, hắn lại ủy khuất đầy một bụng, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ sau này ta đều không được xã giao với người khác sao?” Hiện tại Tề Ninh giống như một quả pháo, chạm vào một chút liền nổ: “Ngươi xã giao còn cần phải đi tới loại địa phương này à? Nơi nào mà không có rượu? Ở đó nhiều cô gái xinh đẹp, rượu càng có vẻ dễ uống có đúng không?” Mắt thấy hai vợ chồng lại muốn bắt đầu một vòng khắc khẩu mới, Tề Dư bất đắc dĩ đỡ trán, may mắn lúc này Minh Châu tiến vào bẩm báo: “Vương phi, Lâm Khâm đã tới.” “Mau mời.” Tề Dư vội vàng cho người đem Lâm Khâm mời vào. Có người ngoài tiến vào, hai vợ chồng cho dù tức giận cỡ nào cũng phải nhịn xuống trước đã, sau khi Lâm Khâm tiến vào hành lễ với Tề Dư, liền cảm giác được bầu không khí ở hiện trường có chút quỷ dị. Tề Dư mỉm cười: “Làm phiền Lâm tiên sinh hơn nửa đêm còn phải đi một chuyến, thỉnh hỗ trợ nhìn một chút thương thế của quận vương.” Lâm Khâm là một thư sinh uống rượu ngâm thơ bình thường, là người rất lãng mạn, trùng hợp lại học y, làm việc ở bên người Sở Mộ, là một người dễ gần. “Vương phi khách khí rồi.” Lúc trước trên đường tới đây, gã sai vặt đã đem tình huống nói sơ qua với hắn, Vương phi mang theo người của Vương phủ đi giúp Quận Vương phi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhiep-chinh-vuong-trung-doc-tinh/616445/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.