Sở Mộ dọc theo phía Tây uyển đi đến chủ viện, lại không cho đám thị vệ vào truyền tin, lập tức đi vào, hành lang đã hạ đèn lồng tắt hơn phân nửa, chỉ để lại cạnh phòng ngủ mấy ngọn còn sáng . Minh Châu đang canh giữ ở ngoài cửa phòng, trông thấy Sở Mộ, liền vội vàng tiến lên hành lễ: "Tham kiến vương gia." Sở Mộ hất tay ý chỉ nàng đứng dậy, rồi hỏi: "Vương phi đâu?" Minh Châu giơ ngón tay chỉ chỉ vào phòng ngủ vẫn còn đèn sáng: "Vương phi đang chuẩn bị đi ngủ." Sở Mộ gật gật đầu, liền muốn trực tiếp vào phòng, Minh Châu hơi do dự, sau vẫn tiến lên ngăn cản: "Vương gia, vương phi đã tẩy trang, không khỏi làm vương gia ngạc nhiên, vẫn là chờ nô tì đi vào trang điểm lại cho vương phi, sau đó sẽ đi mời vương gia vào." Này nha hoàn nói quả thật thật dễ nghe, nhưng thực tế là muốn đi vào bẩm báo với Tề Dư. Sở Mộ ghét nhất là hạng người tiểu nhân đùa bỡn trí thông minh của hắn, đôi mày hơi nhíu lại, lạnh nhạt nói: "Tẩy cái gì trang? Bộ dạng của nàng như lẽ nào mà bổn vương muốn xem không được? Ngươi muốn quản ta sao? " Minh Châu kinh hãi, vội vàng quỳ xuống: "Vương gia bớt giận, nô tì biết sai rồi." Sở Mộ tự nhiên sẽ không cùng một tiểu nha hoàn so đo, đang muốn đẩy cửa đi vào, liền thấy cửa phòng lại mở ra từ bên trong. Người hắn mong nhớ ngày đêm, Tề Dư mái tóc đen buộc gọn ở gần thắt lưng, khoác chiếc áo choàng trắng như tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhiep-chinh-vuong-trung-doc-tinh/616451/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.