Sở Mộ ảo não lại dùng biểu cảm phẫn nộ làm Tề Dư chợt lóe lên một ý cười, nàng chỉ chỉ xe ngựa, hỏi Sở Mộ:
"Muốn cùng về?"
Sở Mộ chậm rãi nhắm hai mắt lại, hít sâu mấy cái, biết rõ nếu đi xe ngựa của nàng, khẳng định sẽ bị nàng cười nhạo, nhưng hắn hiện tại giống như một củ cà tím bị đánh sưng lên, buồn bã ỉu xìu lên ngồi.
Xe ngựa chậm rãi chạy, trong xe có thể thấy bên ngoài quang cảnh đang di chuyển, bên trong lại yên tĩnh, ở góc nào đó còn mang theo sự xấu hổ.
"Nàng biết khi nào?" Sở Mộ hỏi.
Tề Dư ngồi ở cửa sổ xe xem quang cảnh hai bên đường, nghe thấy vậy cũng không có quay đầu đáp, mà lời đáp thì như dĩ nhiên, dường như không có việc gì lớn:
"Trong phủ đột nhiên có nhiều người, nên muốn tra chi tiết." Nói xong, khó có lúc tâm tình tốt, Tề Dư cười lên một tiếng, lại bổ sung một câu: "Cũng không khó tra."
Sở Mộ uể oải, như đắm chìm trong sự phản bội, thở dài: "Vì sao không nói với ta?"
Tề Dư quay đầu nhìn hắn, vô tội nhướng mày nói: "Thiếp đã nói qua một chút."
"Khi nào?" Sở Mộ không nhớ rõ Tề Dư đã nói qua chuyện của sư muội cho hắn khi nào.
"Thiếp nói rồi, trên người sư muội người tất cả đều là giả dối, lúc đó người còn phản bác lại ta, nói ta nói sư muội như thế là muốn cái gì?” Tề Dư vừa cười vừa nói, lại ở cùng với Sở Mộ trong một chiếc xe ngựa, hơn nữa lại còn cùng hắn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhiep-chinh-vuong-trung-doc-tinh/616491/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.