Editor: Hoàng
Tuy nhiên, sự xáo trộn trên hành lang cũng không xoay chuyển được hứng thú chế giễu Tề Ninh của Tề Yên và Tề Vận. Tề Vận ỷ vào An quốc công phủ là địa bàn của riêng mình nên muốn cho Tề Ninh biết họ không hề ăn nhờ ở đậu, họ cũng có người để chống lưng, để Tề Ninh và Tề Dư không phải lúc nào cũng vênh váo, xem nhẹ họ.
Để ngăn cản bước chân đang chuẩn bị rời đi của Tề Ninh, các nàng hỏi:
“Nhị tỷ tỷ, người còn chưa trả lời Triệu thế tử đó.”
Tề Ninh kiên nhẫn nhìn Triệu Khuê, nói: “Nếu hắn nợ ngươi, thì ngươi nên đến gặp hắn mà nói. Hoặc bây giờ ngươi đưa cho ta giấy ghi nợ, ta sẽ trả lại tiền cho ngươi.”
Triệu Khuê thấy biểu hiện của Tề Ninh trông rất nghiêm túc, nàng vô cùng thẳng thắn trong việc này, khiến hắn phút chốc cảm thấy mình thật keo kiệt. Dù sao thì mọi người đều là người quen của nhau, hắn cũng không muốn mọi thứ rối lên, thế là hắn cười ha ha:
“Chà, cũng không nhiều lắm đâu, hôm nay ta không có mang theo, khi nào ta gặp được thế huynh thì sẽ trực tiếp hỏi huynh ấy vậy.”
Tiết Ngọc Chương đã hoàn toàn trở thành một trò đùa. Tất cả mọi người đều biết Tiết Ngọc Chương chẳng hề nên thân. Thế hệ của Bình Dương quận vương phủ đã sắp kết thúc thật rồi. Sau này con của hắn sẽ khó mà có được một chức vụ tốt, ngay cả dù hắn có cà rách mặt đi nữa cũng chẳng hề gì đến Triệu gia. Nhưng Tề Ninh là nhị cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhiep-chinh-vuong-trung-doc-tinh/616512/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.