Editor: Hoàng
“Lúc đó, Thái tử còn rất trẻ, triều cương không ổn định, Ngô Vương và Thọ Vương làm loạn ở kinh thành và tàn sát hoàng gia. Nếu Túc Vương không lãnh binh trở về kinh thành kịp thời để đàn áp, hẳn là thế gian sẽ chẳng còn biết bình yên là gì. Ta với hắn vì cớ gì lại trở mặt chứ, ta chỉ không đồng ý với cách làm việc tàn bạo của hắn.”
Mọi người trên thế gian đều nghĩ hắn và Sở Mộ sinh tử đối đầu. Nhưng chỉ sợ Sở Mộ cũng chẳng nghĩ như thế.
Tề Dư cầm tách trà trong lòng bàn tay, mỉm cười nói:
“Nếu người khác mà nghe được những lời này từ phụ thân, hẳn là sẽ cảm động phát khóc mất.”
Tề Chấn Nam nghĩ về cảnh tượng ấy, hắn không thể nhịn được cười, lại nhìn nụ cười dịu dàng của trưởng nữ, Tề Chấn Nam không khỏi không thở dài:
“Chỉ khổ cho con. Con vốn nên có một cuộc nhân duyên tốt hơn, một người phu quân yêu con và tôn trọng con, nhưng lại khiến con sống thế này. Ta luôn cảm thấy rất có lỗi.”
Tề Dư nghe vậy, mỉm cười: “Êm đẹp, phụ thân đã từng nói như thế. Con cũng cảm thấy rất tốt.”
“Có gì mà tốt? Con làm như phụ thân con tai điếc mắt mù vậy? Nếu Sở Mộ mà đối với con chân thành, hẳn là ta sẽ nôn ra mất.” Tề Chấn Nam kích động.
Tề Dư cười:
“Hóa ra phụ thân giận dữ với Sở Mộ ở triều đình như vậy là vì con? Tội lỗi tội lỗi.”
Tề Chấn Nam nhìn nàng, Tần thị không hiểu việc gì đang xảy ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhiep-chinh-vuong-trung-doc-tinh/616527/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.