Tề Dư thực tình không muốn cùng với Sở Mộ đón giao thừa, khuyên can mãi, Sở Mộ chính là nghe không vào, không chỉ có nghe không vào, còn cố chấp phải muốn Tề Dư cùng hắn đến nơi yên bình, Tề Dư lôi kéo hắn không thành, chỉ đành phải mặc lấy áo khoác cừu, mang theo lò sưởi, ngồi ở trên xe ngựa, mặc hắn đưa nàng đến mội địa phương vừa có tình vừa có vị.
"Vương phi, vương gia thế nào bỗng nhiên đổi tính khí, lại muốn dẫn người đến một địa phương tốt nha?" Hổ Phách ngồi ở trong xe hào hứng bừng bừng nói: "Mấy năm vừa rồi, đêm đón giao thừa, ở quốc công phủ thời gian vui vẻ, người cùng công gia, lão phu nhân, nhị cô nương bọn họ nói nói cười cười, sau khi đến vương phủ, hàng năm đều là chúng ta đánh vài ván bài rồi nói chuyện, người vẫn là một mình ở trong phòng đọc sách, không khỏi quạnh quẽ, năm nay chắc chắn sẽ khác."
Hổ Phách lải nhải, Tề Dư lại thiếu sự hào hứng, tựa vào hoa mẫu đơn được thêu trên gối, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Minh Châu bỏ rèm cửa sổ xe xuống, đoán các nàng sắp sửa đi lộ tuyến:
"Nô tì nghe nói trong thành có mấy nơi chỉ có quan to, quý nhân tài năng được ở tiểu lâu nhã uyển, vương gia có phải hay không đó là muốn mang vương phi đi vào trong đó?"
Minh Châu đoán như vậy, Hổ Phách càng thêm mong đợi.
"Thật vậy chăng? Chúng ta còn chưa có được đến những nơi như thế, hôm nay được nhìn thấy, cũng coi như là có phúc đi." Hổ Phách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhiep-chinh-vuong-trung-doc-tinh/616545/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.