Lộ trình đến thảo nguyên xa xôi vạn dặm, chớp mắt đã qua ba ngày.
"Còn bao lâu nữa sẽ tới?" Trong lúc nghỉ chân, Tạ Chỉ Thanh hỏi: "Ta nhớ phụ hoàng từng nói, khi ngươi từ thảo nguyên đến chỉ mất có bảy ngày."
Lang Tạp đáp: "Không giống nhau. Khi đó ta phải tranh thủ thời gian, ngày đêm không nghỉ thúc ngựa phi nước đại mới tới được. Hiện tại chúng ta đi với tốc độ này, chắc là phải thêm mười ngày nữa mới đến nơi."
Tạ Chỉ Thanh nói: "Bây giờ chúng ta cũng có thể cưỡi ngựa, không cần phải quá để tâm đến ta đâu."
"Không sao. Con đường này phong cảnh rất đẹp, chúng ta vừa thong thả ngắm cảnh vừa trở về cũng tốt."
An Du là một nước nhỏ, người dân chủ yếu làm nông sinh sống, tự cung tự cấp, cuộc sống bình dị mà an vui, vì thế lòng người cũng thường hay quyến luyến chốn quê nhà, ít khi muốn đi xa. Tạ Chỉ Thanh là hoàng tử, càng hiếm khi rời khỏi kinh thành. Lần này có thể nhân dịp mà nhìn ngắm phong cảnh hai bên đường, trong lòng y sẽ thấy vui vẻ thoải mái hơn.
Suốt ba ngày đồng hành, Tạ Chỉ Thanh và Lang Tạp đã dần thân thiết, nói chuyện với nhau cũng không còn dè dặt như thuở ban đầu.
Vị Lang Vương này... hình như cũng không đáng sợ như trong lời đồn, Tạ Chỉ Thanh nghĩ.
Sau khi nghỉ ngơi xong, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, Tạ Chỉ Thanh đã đột ngột kêu lên: "Dừng lại một chút!"
"Sao vậy?" Lang Tạp lập tức xuống ngựa, bước đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhuyen-manh-my-nhan-ga-cho-lang-vuong/2988998/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.