Tạ Chỉ Thanh không biết Lang Tạp đã trở về lúc nào, chỉ biết rằng khi y mở mắt ra thì trời đã sáng, còn Lang Tạp thì đang yên ổn ngủ trên sàn nhà.
Tạ Chỉ Thanh giật nảy mình, dụi dụi mắt, vội vàng xuống giường, muốn gọi hắn lên giường ngủ cho đỡ lạnh.
Tới lúc này rồi, chuyện quen hay không quen, xấu hổ hay không xấu hổ đã không còn là vấn đề nữa.
Lang Tạp ngủ rất say, gọi thế nào cũng không tỉnh, cuối cùng Tạ Chỉ Thanh đành đánh bạo vỗ nhẹ lên mặt hắn, lúc này người kia mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.
"Ngươi mau tỉnh, thật sự ngủ dưới đất suốt một đêm sao? Có khó chịu không?" Tạ Chỉ Thanh kéo tay hắn, muốn lôi người dậy, "Lên giường ngủ đi!"
Quả thật Lang Tạp mãi đến nửa đêm mới quay về, khó khăn lắm mới chợp mắt được một lúc thì đã bị Tạ Chỉ Thanh lay dậy.
Hắn hé mắt, vốn định nói "đừng để ý đến ta, ta muốn ngủ thêm chút nữa", kết quả thấy người nọ chỉ khoác trên người một lớp trung y mỏng manh.
Đệm chăn tối qua hắn trải cho y rất ấm áp, Tạ Chỉ Thanh vừa mới tỉnh giấc, trên người còn mang theo hơi ấm trong chăn nên không cảm thấy lạnh. Nhưng vùng thảo nguyên hanh khô, chỉ sơ ý một chút là sẽ sinh bệnh, huống chi y là người mới đến, lại càng phải chú ý hơn.
Lang Tạp dứt khoát nhấc chăn lên, ôm lấy y kéo vào trong ổ chăn của mình.
"Lạnh lắm, coi chừng bị cảm lạnh."
Hắn thật sự không suy nghĩ nhiều, chỉ là trong nửa tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhuyen-manh-my-nhan-ga-cho-lang-vuong/2989000/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.