Ngày tháng không mặn không nhạt lặng lẽ trôi qua mấy hôm.
Không biết gần đây Lang Tạp đang làm chuyện gì, lại trở nên bận rộn.
Tạ Chỉ Thanh cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng hắn đang bận xử lý chuyện trong tộc, không thể phân thân.
May mắn A Thắc Tư không bận bịu cùng hắn. Ban ngày Lang Tạp không ở nhà, nó thường xuyên chạy đến tìm Tạ Chỉ Thanh chơi đùa.
Dăm ba bữa như thế, quan hệ giữa nó và Phù Phù cũng trở nên thân thiết hơn.
Thỏ nhỏ lớn rất nhanh, lúc mới bị Lang Tạp bắt về vẫn còn bé xíu, nằm gọn trong lòng bàn tay của Tạ Chỉ Thanh, vậy mà bây giờ y phải dùng cả hai tay mới ôm được nó.
Phù Phù lớn rồi, tính tình cũng ổn định hơn, không còn sợ người như khi mới tới nữa. Giờ đây cho dù A Thắc Tư có ở trong phòng, nó cũng không bị dọa đến mức chạy loạn tứ tung.
Không biết là vì muốn lấy lòng Tạ Chỉ Thanh hay thật lòng muốn thân thiết với Phù Phù, tóm lại việc chuẩn bị thức ăn cho thỏ nhỏ đều do A Thắc Tư đảm nhiệm.
Cách mấy hôm, sói lớn lại tha về một ít thức ăn. Nó còn cẩn thận học hỏi xem thỏ nhỏ ăn được những gì, ban đầu chỉ có các loại cỏ dại, sau này dần bổ sung thêm rau củ, phân chia số lượng kỹ càng, mỗi bữa còn phối hợp đơn giản từng loại rau lại với nhau, thậm chí còn có cả gậy mài răng nữa!
Phù Phù là một con thỏ tham ăn, ngày này nối tiếp ngày kia, cuối cùng nó cũng bị sói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhuyen-manh-my-nhan-ga-cho-lang-vuong/2989008/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.