Tạ Chỉ Thanh lúng ta lúng túng, đẩy xe lăn cho huynh trưởng chầm chầm đi về phía mọi người.
Lang Tiêu Tiêu đang nghịch tóc của Tạ Chỉ Nguyệt.
"Đẹp quá đi, kiểu tóc này của muội nhìn mềm mại nữ tính ghê." Lang Tiêu Tiêu nhìn bím tóc của Tạ Chỉ Nguyệt, lại sờ lên tóc mình, nói: "Không giống ta, nhìn đầu tóc thôi cũng đã biết ta thường xuyên lăn lộn trên mặt đất rồi."
Lang Tạp lạnh lùng nói: "Người ta không chải kiểu tóc này thì cũng không lăn lộn dưới đất — có công chúa nào giống như ngươi không?"
Lang Tiêu Tiêu tức giận: "Huynh im miệng đi!"
Nàng quay sang nhìn Tạ Chỉ Nguyệt: "Công chúa An Du ơi, để bổn công chúa giúp muội chải tóc!"
Tạ Chỉ Nguyệt: "......"
Nàng thật sự đưa tay tháo bím tóc của Tạ Chỉ Nguyệt ra, dưới ánh mắt khủng hoảng của đối phương, Lang Tiêu Tiêu tết thành một mái tóc lộn xộn chẳng ra hình thù gì hết.
Tạ Chỉ Nguyệt không có gương trong tay, cũng không thấy được kiểu tóc sau đầu mình, nhưng trực giác mách bảo với nàng rằng — toang rồi!
Nàng nhìn khắp xung quanh, thấy vị Lang Vương đại thúc chột dạ nhìn sang chỗ khác, hai vị ca ca của mình cũng đều mang vẻ mặt khó xử.
Tạ Chỉ Nguyệt mím môi, đôi mắt to tròn đã bắt đầu ngân ngấn nước.
"Ấy!" Lang Tiêu Tiêu quýnh lên, "Muội đừng khóc mà! Không đẹp sao? Khó coi lắm sao?!"
Tạ Chỉ Nguyệt: "..."
Lần này, nàng thực sự bật khóc thành tiếng.
"......" Tạ Chỉ Thanh vội vàng che mặt, lập tức bước lên phía trước, nói: "Để ta, để ta."
Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhuyen-manh-my-nhan-ga-cho-lang-vuong/2989022/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.