Đến lúc này Tạ Chỉ Thanh mới hiểu ra vì sao khi Lang Tạp bước vào phòng nhìn thấy mình thì lại tỏ ra xấu hổ như vậy.
Y nhìn Lang Tạp, Lang Tạp cũng đang nhìn y.
Tạ Chỉ Thanh: "......"
Y bình tĩnh kéo chăn đắp lên người, một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại làm bộ như không thấy gì hết.
Cứng hết cả người, cứ giả chết cho xong.
Lang Tạp đứng ở cửa, hồi lâu không nhúc nhích, Tạ Chỉ Thanh lại hí mắt ra nhìn trộm...
Phát hiện Lang Tạp cũng đang nhìn mình.
Không thể giả chết được nữa rồi. Tạ Chỉ Thanh uể oải ngồi dậy mặc y phục, lấy tay vuốt vuốt đầu tóc, đôi mắt chớp chớp, từ đầu đến chân đều viết đầy hai chữ ngượng ngùng.
Lang Tạp rón rén đi tới, đặt chiếc hộp cơm nho nhỏ trong tay lên bàn, thấp giọng nói: "... Ăn cơm đi."
Tạ Chỉ Thanh: "Ừm..."
Sự lúng túng giữa hai người lúc này quả thật khiến cho người ta cảm thấy hơi ngộp thở.
Mặc dù hai người đã từng làm chuyện thân mật một vài lần, nhưng... chưa từng có trải nghiệm khủng khiếp đến mức hôn mê suốt hai ngày trời như vậy!
Tạ Chỉ Thanh vừa thẹn vừa giận, tay nắm chặt thành nắm đấm lúc nào không hay.
Y nhấp miệng, đẩy hộp cơm Lang Tạp đưa tới, bực tức nói: "Không ăn."
Lang Tạp gãi đầu đầy chột dạ, nói: "Vậy ngươi muốn ăn gì? Ta đi nói đầu bếp làm cho ngươi."
Tạ Chỉ Thanh ngượng ngùng: "Ta muốn đi tắm trước!"
Cũng chẳng phải thật sự muốn đi tắm, y chỉ cố tình muốn kiếm chuyện để đối nghịch với Lang Tạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhuyen-manh-my-nhan-ga-cho-lang-vuong/2989025/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.