"Tân hoàng mặc một bộ... ừm, long bào màu vàng, đúng, chính là long bào! Tân hoàng mặc long bào vàng bước vào đại điện, thật đúng là oai phong thần võ, thật đúng là anh tuấn tiêu sái! Quả thực không hề kém cạnh Lang Vương điện hạ nhà chúng ta chút nào!"
"..." Lang Tạp thô lỗ cắt lời: "Nói trọng điểm!"
"Vâng vâng."
Sứ giả phụ trách đích thân mang lễ vật từ thảo nguyên đến An Du nay đã quay về, lúc này đang đứng trong phòng kể lại cho Tạ Chỉ Thanh và Lang Tạp nghe về quang cảnh ngày đăng cơ của Tạ Chỉ Minh. Sứ giả tính tình hoạt bát, mỗi lời nói ra đều kèm theo biểu cảm trên gương mặt và cử chỉ vô cùng khoa trương.
"Tân hoàng nhận lấy con thỏ bông mà Vương phi tự tay làm. Ngài ấy rất thích, cứ ngắm mãi không thôi, căn bản chẳng thèm quan tâm tới số vàng bạc hay bò dê mà chúng ta dâng tặng."
Sứ giả im lặng được vài câu rồi lại hăng hái, hắng giọng, bắt chước ngữ điệu của Tạ Chỉ Minh, nói: "Tân hoàng bảo: 'Phiền sứ giả thay trẫm chuyển lời cảm tạ Lang tộc Vương phi.'"
Tạ Chỉ Thanh hai tay ôm mặt chăm chú lắng nghe, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào.
"Sau đó thì sao? Hoàng huynh còn nói gì nữa không?" Tạ Chỉ Thanh hỏi.
"Sau đó à? Sau đó ta liền sải một bước tiến lên—" Sứ giả vừa tỏ ra nghiêm chỉnh không bao lâu lại tiếp tục phấn khích, "Ta nói với lão thái giám bên cạnh ngài ấy rằng—"
"..." Lang Tạp lạnh giọng: "Không ai hỏi ngươi. Ta muốn hỏi Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhuyen-manh-my-nhan-ga-cho-lang-vuong/2989047/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.