Tạ Chỉ Thanh cùng Lang Tạp vừa ra khỏi cửa để tìm Tôn thái y, tình cờ bắt gặp Lang Tiêu Tiêu đang hớn hở trở về nhà.
Dạo gần đây, Lang Tiêu Tiêu rất say mê mua sắm đồ đạc cho tiểu bảo bảo trong bụng Tạ Chỉ Thanh, từ các loại đồ chơi cho đến những bộ y phục và giày nhỏ, mọi thứ đều đầy đủ, không thiếu thứ gì.
Nàng chạy nhanh đến trước mặt Tạ Chỉ Thanh, vui vẻ hỏi: "Hai người muốn ra ngoài sao? Định đi đâu vậy?"
Bị Lang Tạp liếc mắt cảnh cáo một cái, nàng lập tức thành thật trở lại.
Tạ Chỉ Thanh đã sớm quen với cách hai huynh muội này ở chung với nhau, y mỉm cười, đưa tay đụng đụng vào cánh tay Lang Tạp, trả lời nàng: "Chúng ta đi tìm Tôn thái y."
Lang Tiêu Tiêu nghe vậy lập tức khẩn trương, vội vàng hỏi: "Đi tìm đại phu? Tiểu Thanh Nhi, ngươi làm sao vậy?!"
Nàng lớn tiếng kêu ầm lên khiến Lang Tạp cảm thấy nhức đầu, hắn đưa tay day day huyệt thái dương, nói: "Chỉ là kiểm tra định kỳ thôi, ngươi đừng làm ầm ĩ nữa."
Tạ Chỉ Thanh xấu hổ cười, đưa bàn tay xoa xoa bụng mình, giải thích: "... Vừa nãy, ta cảm giác hình như bảo bảo cử động một chút..."
"Cái gì?!" Lang Tiêu Tiêu trợn tròn đôi mắt, giật mình kêu lên: "Cái gì?! Thật sao?!"
Nàng một đường bám theo Tạ Chỉ Thanh, khăng khăng đòi đi cùng đến chỗ Tôn thái y. Dọc đường, Lang Tạp mấy lần cau mày đuổi nàng về nhưng nàng sống chết không chịu đi, miệng cứ lải nhải: "Ta là cô cô của bảo bảo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhuyen-manh-my-nhan-ga-cho-lang-vuong/2989050/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.