Tạ Chỉ Thanh vươn hai tay về phía Lang Tạp, nhẹ giọng nói: "Muốn ôm."
Hai gò má y ửng hồng, trong mắt ẩn ẩn hơi nước, thần sắc có phần mỏi mệt nhưng lại chứa đựng đong đầy tình yêu.
Lang Tạp chỉ cảm thấy trái tim mình đều bị lấp đầy.
Hắn ôm lấy vòng eo của Tạ Chỉ Thanh, kéo cả người y vào trong ngực mình.
Tạ Chỉ Thanh khép hờ hai mắt, dựa sát vào người Lang Tạp, trên trán có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn, bên tai nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ vang vọng từ trong lồng ngực nam nhân.
Y nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của Lang Tạp, thì thầm: "Vừa nãy ta đã có một giấc mơ."
Lang Tạp hạ xuống một nụ hôn trên đỉnh đầu y, nói: "Mơ thấy điều gì?"
Tạ Chỉ Thanh nói: "Mơ thấy ta đi một đoạn đường thật dài, thật dài... đi tìm ngươi và bảo bảo."
"Vậy giấc mơ đó không phải thật rồi." Lang Tạp nói, "Sao ta có thể để ngươi phải đi xa như vậy để tìm ta được?"
Tạ Chỉ Thanh từ trong lồng ngực hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt sáng ngời chăm chú nhìn hắn.
Ánh đèn dầu ấm áp hắt lên gương mặt Lang Vương, vẽ nên những mảng sáng tối mờ nhạt, mà ánh mắt của hắn đang nhìn y cũng kiên định đến mức khiến người ta rung động.
Hai vành tai Tạ Chỉ Thanh càng lúc càng đỏ.
Y lại rụt người trong vòng tay Lang Tạp, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Cũng không phải hoàn toàn là giả... chúng ta một nhà ba người đều là thật nha."
Lang Tạp trầm thấp cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhuyen-manh-my-nhan-ga-cho-lang-vuong/2989052/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.