Đến bữa tối, Lang Tạp mở miệng nói với y: "Ngày mai ta phải ra ngoài một chuyến... ừm, chỉ ra ngoài một chút thôi."
Giọng điệu quái quái ấy lập tức khiến Tạ Chỉ Thanh cảnh giác. Y đưa ngón tay chọc vào cánh tay hắn, hờn dỗi nói: "Lại nữa rồi. Ngươi lại giở trò úp úp mở mở trêu ta."
Lang Vương cúi đầu nở nụ cười đắc ý, nhưng vẫn không chịu tiết lộ một chút phong thanh nào.
Hắn đưa tay ôm lấy vai Tạ Chỉ Thanh, cúi người thì thầm bên tai y: "Vài hôm nữa ngươi sẽ biết thôi."
"Ngươi thật là!" Tạ Chỉ Thanh oán trách, cố gắng dùng trán đâm hắn một cái.
Hai người quấn quýt đùa giỡn một hồi lâu, Tạ Chỉ Thanh vẫn chẳng moi được tin gì từ miệng Lang Tạp, cuối cùng cũng đành từ bỏ.
Y lấy tờ giấy có dấu móng vuốt hổ buổi chiều ra đưa cho Lang Tạp xem: "Phục Ngưng... hắn cũng rất thú vị."
Không ngờ Lang Tạp chỉ liếc sơ qua đã thản nhiên nói: "Ồ, hắn đến thật à?"
Thì ra chuyện này là do Lang Tiêu Tiêu đã "dạy dỗ" hắn.
"Lang Tiêu Tiêu bảo làm người bị thương thì phải xin lỗi, làm người hoảng sợ cũng phải xin lỗi." Lang Tạp chậm rãi giải thích, "Thế nhưng đầu óc đơn giản của Phục Ngưng không hiểu nổi những điều ấy, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn đành bày ra cách 'trao đổi' này — hắn đã làm ngươi sợ hãi, vậy thì sẽ nghe theo lệnh của ngươi, làm cho ngươi một việc."
Lang Tạp gấp tờ giấy, trả lại cho y: "Cất kỹ đi. Với Hổ tộc mà nói, đây thực sự là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhuyen-manh-my-nhan-ga-cho-lang-vuong/2989067/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.