Diệp Thu Đồng mơ mơ màng màng bị đánh thức trong lúc ngủ, phát hiện chính mình bị quấn trong một tấm thảm, phản ứng đầu tiên chính là bản thân xuyên không.
Cậu thất kinh hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn thấy Tần dịch, lúc này mới ý thức được chính mình còn đang ở hiện thực.
Cậu và Tần Dịch, bốn mắt nhìn nhau.
Tần Dịch thấy Diệp Thu Đồng đã tỉnh, nheo đôi mắt lại, chợt buông tay, cả thảm lẫn Diệp Thu Đồng liền đột nhiên rơi xuống.
“Đừng giết người!” Cả người Diệp Thu Đồng cuộn ở trong thảm không thể động đậy, cảm giác không trọng lực đột nhiên xảy ra làm cậu sợ hãi, ngay cả bản thân nói cái gì cũng không biết.
Tần Dịch xụ mặt, hai tay lại nhấc lấy thảm, thả Diệp Thu Đồng xuống đất rồi buông tay ra, thảm rơi xuống, hắn nói: “Tỉnh thì dậy.”
Diệp Thu Đồng chạm lưng xuống đất, ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, cậu lập tức ngồi dậy khỏi mặt đất, ngạc nhiên lại khó hiểu mà nhìn về phía Tần dịch: “Tần tổng, sao ngài lại đến đây?”
Cậu vốn định ở lại công ty tăng ca, muốn làm cho xong việc còn đang dở, nhưng cậu thật sự mệt mỏi quá, màn hình máy tính trước mắt càng ngày càng mơ hồ, sau đó cậu ngủ mất rồi.
Ngủ thì ngủ thôi, cùng lắm thì sáng mai dậy tiếp tục làm việc.
Nhưng lại không ngờ rằng, Diệp Thu Đồng vừa tỉnh lại lại phát hiện chính mình giống như một con cá mặn bị Tần Dịch dùng thảm đóng gói xách đi, một màn này làm cậu thật sự khó mà tưởng tượng, cũng làm cậu kinh hồn táng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-noi-xau-sau-lung-tong-tai/469286/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.