Tại sao lại trách cậu nói nhiều, cậu căn bản chưa nói được mấy câu, rõ ràng là lão già dê này đang quấy rối cậu.
Tần Dịch tiếp tục nhìn cậu, nói: “Lần sau đừng nói nhiều, cứ trực tiếp tới gặp tôi.”
Diệp Thu Đồng nhấp môi, nói: “Tôi hiểu rồi, Tần tổng.”
Tần Dịch chuyển sang Uông Đức Thành, nhưng lại không nở nụ cười như lúc gặp mặt đối tác khác, mà là xụ mặt: “Uông tổng dù có rảnh rỗi đến thế thì cũng không cần đặc biệt chạy tới đây giết thời gian.”
Uông Đức Thành liếc sang Diệp Thu Đồng, cười nói: “Tiểu Dịch, cậu đừng hung như vậy chứ, tôi chỉ là thấy chỗ cậu có người mới, nên bớt thời giờ chỉ bảo cậu ta thôi.”
Tần Dịch mặt mày vô cảm: “Người của tôi không đến phiên Uông tổng dạy bảo.”
Nụ cười trên gương mặt Uông Đức Thành cứng đờ, nhưng cũng nhanh chóng hoà hoãn lại, nói: “Hôm nay tôi tới tìm cậu thật là có chuyện quan trọng, tốt xấu gì tôi cũng là chú của cậu, cậu cũng quá không biết lớn nhỏ đấy.”
Tần Dịch tránh đường, dẫn đầu đi vào văn phòng: “Chuyện quan trọng thì hoan nghênh.”
Uông Đức Thành thu hồi nụ cười, ánh mắt hung ác nhìn theo bóng lưng Tần Dịch, đi theo vào.
Cho dù gặp chuyện không thoải mái, Diệp Thu Đồng vẫn phải pha trà cho Uông Đức Thành, cậu nhanh chóng pha xong trà, đưa cho Uông Đức Thành, rồi lập tức đi ra ngoài.
Diệp Thu Đồng ngồi ở trên chỗ ngồi của mình, cúi đầu suy nghĩ.
Uông Đức Thành cũng không ở lại quá lâu, liền từ trong văn phòng tổng tài đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-noi-xau-sau-lung-tong-tai/469322/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.