Chương 41: Là tôi
Edit Trúc Dạ Ngọc
18:19 20/6/21
Trầm Lộc nhìn theo bóng dáng thiếu niên chậm rãi bước đi dưới ánh hoàng hôn một lúc lâu, bây giờ mới phục hồi tinh thần, đem tầm mắt dừng ở chiếc xe đạp màu đen dựng ở ven đường.
Cô thuận tay đem lon coca trống rỗng ném vào thùng rác, nghe được tiếng va chạm vào vách thùng một âm vang thanh thúy, cô nàng nhướn mày.
Những cảm xúc phiền muộn tích tụ trước đó như kéo đi cùng nhau vào chiếc thùng rác kia, hầu như biến mất trong đầu cô.
Trầm Lộc sợ nếu như mình không để ý chiếc xe đạp kia sẽ bị kẻ gian lấy đi mất nên lập tức đứng dậy sang bên kia chờ Đường Lê lại đây.
Ánh chiều tà đậu trên lông mi cô, dường như lặng lẽ phủ một tầng sương lạnh lẽo, mang khuôn mặt lạnh nhạt của cô như hòa vào làm một.
Đường Lê bên này nổi giận đùng đùng vén tay áo đi từ trường nam sinh bên kia lại đây, vốn nghĩ lát nữa tới nhìn thấy Trầm lộc có thể không động thủ nhưng sẽ túm cổ áo cô từ từ hù dọa đối phương một phen. Tốt nhất là phải dọa cô sợ đến mức quỳ xuống đất khóc lóc kêu trời kêu đất xin tha mới thôi.
Cô vừa đi vừa tính toán như vậy, thậm chí những lời lẽ tàn nhẫn được nói ra như thế nào đều được cô nghĩ kỹ cả rồi.
Nhưng kết quả lại khác xa so với những gì cô tưởng tượng.
Căn bản cô không cần tính toán kỹ như vậy, ngước mắt phía xa liền thấy một thiếu nữ đang dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nu-cai-nam-trang-toi-cam-kich-ban-nam-chinh/1334625/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.