Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm mát lạnh, Đường Lê sững sờ, nhíu nhíu mày ngước mắt nhìn sang.
“Cậu làm gì đấy?”
Tề Diệp trong lòng rối bời nhưng trêи mặt lại không biểu lộ nhiều cảm xúc.
Đôi mắt cậu lấp lóe, chậm hết nửa nhịp mới nhẹ giọng mở miệng nói một câu.
“Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi chóng mặt, nhìn không rõ.”
Đường Lê nghe xong thì vô thức nhìn về chỗ bị đập trêи đầu cậu.
Chỗ đó vẫn còn quấn bằng băng gạc, lại thêm vừa rồi đôi mắt của cậu tựa hồ hoàn toàn không có tiêu cự.
Cũng có khả năng nhất thòi không nhìn thấy rõ.
“Vậy bây giờ đỡ hơn chưa?”
Tề Diệp khẽ gật đầu đáp lại.
Sau đó cầm lấy một viên kẹo lấy từ trêи tay Đường Lê, bóc vỏ, cho vào miệng.
Hương cam ngọt ngào lan tỏa khắp miệng, đầu lưỡi khẽ động, cẩn thận cảm nhận hương vị của viên kẹo.
Thậm chí còn vô thức nheo mắt lại.
Giống như một con mèo Ba Tư phơi bụng mình dưới nắng, vừa lười biếng vừa thỏa mãn.
Đường Lê nhịn không được liếc mắt nhìn nhiều hơn một chút, lúc thấy đối phương sắp nhận ra ánh mắt của mình, cô liền không dấu vết dời đi.
“Trễ vậy rồi, cậu tranh thủ thời gian đi cùng tôi đi. Anh trai tôi không được kiên nhẫn lắm, một hồi không thấy nhất định sẽ lại liên hoàn call đoạt mệnh mất.”
Vừa rồi không kịp phản ứng, khi nghe Đường Lê nhắc đến người anh trai đó thì ngập ngừng.
Cậu vô thức nhéo nhéo tờ giấy gói kẹo còn chưa ném đi, vừa nhìn thấy Đường Lê đang đi về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nu-cai-nam-trang-toi-cam-kich-ban-nam-chinh/1334647/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.