Đường Lê thật ra không cần chạy, bởi vì vừa rồi hệ thống đã nói lần này cô canh chừng, chăm sóc Tề Diệp cũng không tính là ooc.
Nhưng cô vẫn bị dọa cho chạy.
Cái này không trách cô được.
Tề Diệp ngày thường quá đẹp, cộng với động tác khiêu khích ngoài ý muốn vừa rồi làm đầu óc cô trống rỗng, căn bản đứng không vững.
Lúc phản ứng lại, cô đã lao ra ngoài rồi.
Đường Lê ngồi trêи mặt đất nửa ngày, giơ tay lên dùng mu bàn tay che mặt.
Đôi mắt lấp lóe bên dưới tóc mái, vẫn chưa bình phục lại tâm tình.
【… Cậu ta tỉnh chưa? 】
【Chỉ là nghe được động tĩnh trở mình một cái, không có tỉnh. 】
Sau khi nghe được lời nói của hệ thống, tảng đá trong lòng Đường Lê mới rơi xuống. Nói thật, may là lúc này còn đang lên lớp, trêи hành lang không có người qua lại.
Nếu có ai đó nhìn thấy bộ dạng cô chật vật hoảng loạn như vậy, cô hận không tìm được một cái lỗ để chui vào.
【Chưa tỉnh cũng tốt …】
【Tôi tiếp tục quay về trông coi. Chờ cậu ta tỉnh lại một lát rồi đi. 】
Đường Lê chống mặt đất đứng lên, trở về cũng không có lập tức đi vào ngay mà đứng ở cửa nhìn thoáng qua trêи giường.
Thiếu niên xác thật là chưa tỉnh, nghiêng người nằm quay lưng về phía cô.
Chính vì tư thế này, Đường Lê hơi liếc qua là có thể nhìn thấy gáy bị chính mình đập trúng bị thương.
Vết thương đã được bác sĩ băng bó lại, nhưng màu đỏ vẫn chưa phai đi, trêи làn da trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nu-cai-nam-trang-toi-cam-kich-ban-nam-chinh/1334667/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.