Lời Vương phu nhân nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí lại có chút méo mó kỳ lạ. Tân đế đăng cơ, lại còn là thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, ai mà chẳng sợ làm con gà để dọa khỉ chứ?
Nếu Minh Bảo Thanh là Vương phu nhân, chắc cũng hận người thân thích đầu óc không minh mẫn nhưng lại to gan như Minh hầu gia.
“May mà ông ấy làm việc ở Quốc Tử giám, nói trắng ra chỉ là thầy giáo, chuyện tranh giành quyền lực ít hơn so với những nha môn khác. Chức Tư nghiệp theo lệ là có hai người, hôm trước bổ nhiệm thêm một vị lang quân trẻ tuổi vào, ngang hàng với cậu con.” Vương phu nhân khẽ hừ một tiếng, thấy sắc mặt Minh Bảo Thanh khó coi, lại chậm rãi nói: “Nhưng dù sao cũng coi như bệ hạ đã có ý chỉ, ban đêm cậu con cũng có thể ngủ thêm hai canh giờ.”
Minh Bảo Thanh mở miệng định nói lời áy náy, nhưng Vương phu nhân lại tiếp tục nói: “Ta vốn định lo liệu xong chuyện nhà mình rồi mới lo đến nhà con, không ngờ con lại sống khó khăn như vậy, còn sai di nương chạy đến cầu cứu. Cậu con nghĩ con quen sống sung sướng, không chịu nổi khổ, đặc biệt bảo ta đến đây tối nay, để con yên tâm.”
Người ta đã giúp đỡ mình, thì vài lời châm chọc có là gì? Minh Bảo Thanh thở phào nhẹ nhõm, nói: “Cảm ơn cậu mợ đã quan tâm.”
Vương phu nhân gật đầu, đang định nói, lại thấy nha hoàn từ sau bình phong bước ra, hỏi: “Phu nhân, tiểu thư có chút buồn ngủ, nô tỳ dẫn cô nương đi tắm rửa nghỉ ngơi trước nhé?”
“Đi đi.” Vương phu nhân thu hồi ánh mắt, nhìn Minh Bảo Thanh, hồi lâu mới nói: “Lâm Tam lang có tin tức gì không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.