Cánh cửa tre Minh Bảo Thanh vẫn chưa làm xong, nàng đâu phải thợ mộc, bắt đầu chậm chạp, vẽ rất nhiều bản thiết kế trên mặt đất mà Minh Bảo Cẩm chỉ hiểu được một nửa, xóa đi sửa lại, sửa lại rồi lại xóa, từng cây tre được nàng mang từ chân núi về, chỉ riêng việc dùng tre nhỏ đục thông các đốt tre lớn cũng đã tốn của nàng hai ngày, lòng bàn tay đều bị trầy xước.
Mọi người đều thương nàng, Minh Bảo San thậm chí còn không dám nhìn, mãi đến khi vết thương của Minh Bảo Thanh lành hẳn, nàng ta mới nhẹ nhàng nâng tay Minh Bảo Thanh lên.
Nàng ta định nói vài câu an ủi, nhưng cảm giác thô ráp khiến Minh Bảo San lập tức buông tay.
Minh Bảo Thanh đang chẻ tre đóng đinh, đục lỗ trên tre, khi tay bị Minh Bảo San đột nhiên nâng lên, nàng còn chưa hiểu ý của nàng ta, nhưng khi bị nàng ta buông tay, Minh Bảo Thanh lập tức hiểu ra.
“Xin lỗi Đại tỷ, muội không làm được!” Minh Bảo San khóc lóc quay người bỏ chạy.
Minh Bảo Yến đang ngồi xổm một bên rửa ốc mà Minh Bảo Cẩm mò được từ suối về, mấy ngày nay nàng cũng giúp Minh Bảo Thanh làm việc, lại vì quán xuyến việc nhà, da tay đã không còn mịn màng như trước.
“Vậy thì ít nhất cũng phải giặt giũ chứ.” Minh Bảo Yến không biết Minh Bảo San có nghe thấy lời nàng hay không, chỉ nghe tiếng cửa đóng rất mạnh, như thể có thứ gì đó đáng sợ đang đuổi theo nàng ta ở bên ngoài.
Minh Bảo Thanh tự an ủi mình trong lúc khó khăn, chỉ nói một câu: “Nhẹ tay thôi, ta không còn sức làm cánh cửa thứ hai đâu.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.