“Không, không có ạ.” Nàng ấy nói xong liền cúi đầu xuống.
Minh Bảo Thanh nắm lại tay nàng ấy, hai người đi đến bờ sông tìm một tảng đá lớn ngồi xuống.
“Muội không nhớ phụ thân sao?” Minh Bảo Thanh hỏi.
Sau một hồi lâu, mới nghe thấy Minh Bảo Cẩm đáp: “Phụ thân chưa bao giờ nhớ đến muội.”
Kể từ khi mẫu thân của Minh Bảo Cẩm qua đời vào năm ngoái, Minh Bảo Cẩm cũng bị ốm nặng theo, trong cơn mê man, thuốc đắng, lễ cầu siêu thay phiên nhau diễn ra, cuộc sống của nàng ấy lúc đó bị v.ú nuôi kiểm soát, chỉ nghe thấy giọng nói của Lam Phán Hiểu, Minh Bảo Thanh, Minh Bảo Yến thay phiên nhau xuất hiện, chưa bao giờ nghe thấy lời hỏi thăm quan tâm của phụ thân và huynh trưởng.
Sau khi khỏi bệnh, Minh Bảo Cẩm thỉnh thoảng được Minh Bảo Thanh gọi đến sân của nàng ấy, có lúc được gặp Minh Chân Tuyền và Minh Chân Du.
Còn về Minh Hầu gia, Minh Bảo Cẩm hầu như chỉ có thể nhìn thấy ông ta liếc nhìn qua một cách thờ ơ trong những bữa tiệc gia đình.
“Nam nhân có trời đất riêng của họ ở bên ngoài, phụ thân và huynh trưởng đều như vậy, không nên vì họ lạnh nhạt với chúng ta mà oán hận, dù sao cũng là người thân ruột thịt.” Minh Bảo Thanh nhẹ nhàng nói.
Khuôn mặt Minh Bảo Cẩm lại nhăn nhó, cố gắng theo lời nói của Minh Bảo Thanh, nàng ấy nói: “Vậy xem ra, phụ thân và huynh trưởng căn bản không làm tốt chuyện bên ngoài, chi bằng để tỷ tỷ làm.”
Minh Bảo Thanh nhất thời không biết nói gì, lại hỏi: “Vậy muội không nhớ A Dao sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.