“Mẹ ngươi lúc hái thuốc trị thương cho cha ngươi không cẩn thận ngã xuống vách núi, t.h.i t.h.ể không còn, cha ngươi và bà ấy tình cảm tốt như vậy, mất đi bà ấy, tâm trí rối loạn không muốn sống tiếp, cũng coi như là có lý do đi.”
Biểu cảm của Du Phi cực kỳ dữ tợn, nhưng dần dần trở nên trống rỗng bất lực, cậu ta cúi đầu, nước mắt ‘tách’ một tiếng rơi xuống, lại không nói nên lời.
Qua hồi lâu, Minh Bảo Cẩm nghe thấy cậu ta lẩm bẩm nói: “Nhưng còn có ta, còn có ta mà.”
Mọi người rất lâu không nói gì, Chu Di lặng lẽ rụt đầu trở về phòng, lão Miêu Di vẫn đang bận rộn trong bếp.
Lam Phán Hiểu vào bếp bưng trà tâm trúc ra, lên tiếng hòa hoãn bầu không khí: “Vẫn là uống chút trà nước trước đi.”
Minh Bảo Cẩm chạy lon ton đến bưng một ly, đưa ly trà đến trước mặt Du Phi lắc lắc, thấy cậu ta tay chân tê cứng, liền để cậu ta uống hai ngụm từ tay mình, đến ngụm thứ ba Du Phi lấy lại tinh thần, liền nhận lấy ly trà tự uống.
Nghiêm Quan chỉ cảm thấy hôm nay thật sự vận mệnh không tốt, lại không tiện so đo với một đứa nhóc, mở miệng gọi ‘Tuyệt Ảnh’.
Con ngựa hí vang bước vào sân, nhìn thấy chủ nhân đầu bê bết máu, liền kêu lên 'í i'.
Mọi người đều mong Nghiêm Quan mau chóng rời đi. Hình như hắn cũng không định truy cứu chuyện của Du Phi, một chân đã đặt lên bàn đạp, thân mình vừa nhấc lên, bỗng nhiên hoa mắt chóng mặt, vội vàng nhảy xuống đất, ôm đầu lắc lắc.
Lam Phán Hiểu do dự nhìn Minh Bảo Thanh, bà sợ Nghiêm Quan, nhưng càng sợ hắn ngã c.h.ế.t trên đường, đến lúc đó lại chuốc họa vào thân.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.