Chu Đại Lang trước kia nghe Du lão nói một câu, đã bảo vợ mình là Chung Nương Tử đến tặng một gói hạt giống cỏ bấc, còn nói với Lam Phán Hiểu cách trồng, cách thu hoạch, giá cả ra sao.
Cha của Chung Nương Tử vừa là thầy thuốc vừa là tú tài, nàng ta cũng biết chữ, bình thường không hay qua lại với những người phụ nữ nông thôn xung quanh, ngược lại, nàng ta rất muốn kết giao với nhà Lam Phán Hiểu, bởi vì các cô nương nhà họ đều rất xinh đẹp.
Nhưng nhà họ ngoài Lam Phán Hiểu ra ngoài giao tiếp, còn có Minh Bảo Cẩm cùng lão Miêu Di ra đồng ruộng, núi rừng, còn những cô nương khác rất ít khi ra khỏi nhà, thỉnh thoảng lộ diện cũng đều đeo mạng che mặt, dáng vẻ thanh cao, chỉ có thể nhìn từ xa.
Hai nhà tuy là hàng xóm, nhưng Chung Nương Tử cũng có chút kiêu ngạo, không thể làm ra hành động quá nhiệt tình, đêm nay nghe thấy nhà họ cãi nhau ầm ĩ, biết là có chuyện, vội vàng giục Chu Đại Lang đến xem.
Ngoài tường thấy có bóng đen lướt qua, hai vợ chồng liếc nhìn nhau, chậm một bước, đợi đến khi không còn tiếng động mới nhỏ giọng gọi Lam Phán Hiểu.
“Là trộm sao?” Chu Đại Lang vừa hỏi đã bị Chung Nương Tử huých vào cánh tay: “Tên kia lén lút như vậy, không phải trộm thì là gì!? Đồ ngốc!”
Một cơn gió đêm thổi qua, Chu Đại Lang ôm vai Chung Nương Tử, nói: “Tên kia gan to thật đấy, mọi người đừng sợ, ngày mai ta sẽ nói với lý trưởng.”
Lam Phán Hiểu theo bản năng muốn nói vài câu hòa giải, nhưng không biết vì sao, trong đầu lại bất chợt hiện lên câu nói của Minh Bảo Thanh: “Ta thà người đó là người khác, chứ không phải tỷ muội nhà ta.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.