Người đào địa đạo là thợ từ Trưởng Công chúa phủ phái đến, còn người phụ trách giám sát công trình, chính là ta và A Dung.
Cứ đốt đi.
Không sao cả.
Thậm chí ta còn muốn nói đốt càng sạch càng tốt.
Cái lồng giam cầm ta và A Dung này, nên bị một mồi lửa thiêu rụi từ lâu rồi mới phải.
26
Ngày Lý Túy Vãn phát động cung biến, đã phái binh mã bao vây Lôi phủ.
Đáng tiếc Lôi Thú Tuyết sớm đã nuôi dưỡng tư binh trong phủ.
Khi bị bao vây, nàng ta đột ngột phản kích, khiến Vương Tải Vi trở tay không kịp.
Cứng rắn phá vỡ vòng vây.
Vấn đề là, khi Lôi Thú Tuyết chạy trốn khỏi đế đô, nàng ta không đem theo Lôi Tướng, cũng không đem theo Trần thị.
Trái lại bắt cóc ta đi.
Phật gia kiêng kỵ nhất là "chấp ngã".
(*) Theo Phật dạy, “chấp ngã” là luôn đề cao cá nhân, vì quyền lợi cá nhân mà sẵn sàng bỏ qua lợi ích tập thể.
Tỷ tỷ xui xẻo của ta lễ Phật nhiều năm như vậy, vậy mà vẫn mang dáng vẻ chấp niệm sâu nặng như thế.
Có thể thấy tâm người này không thành.
Theo một nghĩa nào đó, ta không chịu từ bỏ việc báo thù và Lôi Thú Tuyết không chịu buông bỏ chấp niệm, là cùng một loại người.
Nếu không phải vì con d.
a.
o vẫn còn kề trên cổ, ta gần như muốn cười lớn vì phát hiện này.
Vừa cười nhạo Lôi Thú Tuyết, vừa cười nhạo chính bản thân mình.
Thừa nhận đi, Lôi Kinh Xuân.
Dù ngươi trốn tránh thế nào, sự tồn tại của Lôi Tướng và Lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nuong-qua-doi-ta-treo-bang-ban-than-o-thanh-lau/1031382/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.