Lôi Tướng đã dặn dò trước rồi, lại Lôi Thú Tuyết theo dõi phía sau, nếu có chuyện loạn lên, cả nửa Lôi phủ sẽ tập trung vào ta.
Đốt phá viện cái cũng chỉ được thoải mái một chút, nhưng rồi sẽ khiến Lôi Tướng tức giận, hậu quả sẽ rất phiền toái.
Tuy Lôi Thú Tuyết không muốn g.
i.
ế.
c ta, nhưng Lôi Tướng thì khác.
Dù sao ta hiện giờ cũng đang ở dưới mái hiên nhà họ, khi cần nên cúi đầu thì cúi đầu, nên khom lưng thì cần phải khom lưng.
Ta chán nản lật những trang sách trên đùi, nhưng tâm trí lại bay bổng như những bông tuyết lơ lửng ngoài cửa sổ.
"Tiểu Xuân thấy ngày đông nhàm chán quá sao?"
Lôi Thú Tuyết bất ngờ xuất hiện, cười tủm tỉm nhìn ta:
"Nếu cảm thấy chán, ta có thể gửi thiếp mời một số tiểu thư quan gia đến cùng đốt lò sưởi ấm, làm ấm náo nhiệt một chút?"
Ta lơ đãng vẫy vẫy tay:
"Không muốn gặp, không thể nói chuyện được.
"
Ở Ngọc Kinh lâu nhiều năm, ta và các tiểu thư quan gia coi như thuộc hai thế giới khác nhau.
Phải ngồi nói chuyện với những người mà không thể trò chuyện được, cũng như phải ăn những thức ăn quý giá nhưng lại không hợp khẩu vị.
Đều là chuyện khiến tâm trạng ta chán nản.
"Vậy đi săn ở thôn trang ngoại thành thì thế nào?" Lôi Thú Tuyết tiếp tục hỏi.
Đi săn có phải là có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài không?
Tay phải ta bất giác siết chặt cuốn sách, rồi lại nhanh chóng buông lỏng ra.
Không biết đây có phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nuong-qua-doi-ta-treo-bang-ban-than-o-thanh-lau/1031397/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.