"Không hợp khẩu vị sao?" Lôi Thú Tuyết nhẹ nhàng hỏi: “Ta bảo người mang Đại Hồng Bào đến nhé?"
"Không phải vậy," ta lắc đầu, thành thật nói: “quá nóng.
"
Gặp phải kẻ không theo lẽ thường như ta, cũng làm khó Lôi Thú Tuyết rồi.
Trong sự im lặng của nàng ta, ta nhanh chóng thổi nguội chén trà.
Sau khi không còn quá nóng, ta vội vàng uống từng ngụm nhỏ.
Đã nhận tiền rồi, thì phải cho khách đủ mặt mũi.
Đặt chén trà men hồng xuống, ta chủ động phá vỡ sự im lặng: "Trà ngon, đa tạ Lôi đại tiểu thư đã chiêu đãi.
"
"Ngươi nên gọi ta một tiếng tỷ tỷ.
" Lôi Thú Tuyết nghiêm túc nhìn ta.
Không được.
Cho tiền cũng không được.
Ta không lên tiếng, Lôi Thú Tuyết bèn tiếp tục nói: "Ta đã cho người về quê ở Diễn Dương rồi.
"
"Bệ hạ rất nhạy cảm với tội danh phạm thượng, nhưng muốn thoát tội, nói khó cũng không khó.
Trước khi người của bệ hạ đến, tháo bỏ ngói lưu ly phạm thượng, mua chuộc thợ thủ công và dân làng đổi lời khai, rồi dùng quyền lực của Lôi Tướng ép buộc quan phủ địa phương phối hợp giải thích rõ ràng trước mặt các quan viên điều tra, cơn kiếp này cũng sẽ qua thôi.
Lôi Tướng dù sao cũng phục vụ triều đình hơn ba mươi năm, không có công lao cũng có khổ lao, một khi đã giải thích rõ ràng, bệ hạ sẽ không truy cứu đâu.
" Ta cười nói.
"Ngươi đều biết cả sao?" Lôi Thú Tuyết khẽ nhíu mày trước mặt ta.
"Tên Lôi Hàn kia là do ngươi chỉ thị nên mới tiếp cận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nuong-qua-doi-ta-treo-bang-ban-than-o-thanh-lau/1031412/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.