Có những chuyện, để Lý Túy Vãn điều động người đi xác minh, so với ta đi xác minh, hiệu quả hơn nhiều.
Chim bồ câu bay đi chưa đầy ba canh giờ, xe ngựa của Trưởng Công chúa phủ đã dừng ở cửa sau Ngọc Kinh lâu.
Rút vào trong lâu dưỡng thương không ít ngày, đây là lần đầu tiên ta ra ngoài.
Bệnh dậy không biết thu đã mấy độ, lá vàng bay đầy sân*.
(*) thể của câu thơ trong bài thơ "Bệnh khởi ngâm" của Cao Thích, ý nói sau khi bệnh dậy mới nhận ra thời gian đã trôi qua rất nhanh.
Gió lạnh vừa thổi, chui vào mũi, khiến ta hắt hơi một cái mạnh.
Đang do dự có nên quay lại lấy thêm áo không thì A Dung đã vội vàng ôm áo choàng chạy đến:
"Tiểu Xuân, đừng để bị gió thổi.
"
Vén rèm xe lên, ta nhìn A Dung đang dựa vào khung cửa sau đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi.
Nàng ấy đến vội vàng, giẫm nát một sân lá rụng, góc váy còn dính một đoạn cành khô ngắn.
Nữ nhân này luôn im lặng, luôn dịu dàng.
Cũng luôn ở bên cạnh ta.
Trên đời này người ghét ta nhiều vô kể, nhưng ngược lại, ta có rất nhiều thủ đoạn để đối phó bọn họ.
Nhưng đối với người yêu ta thì sao? Nên đáp lại thế nào?
Tiểu nương chưa từng dạy ta.
Bản thân ta, dường như cũng chưa ngộ ra.
13
Thuộc hạ của Lý Túy Vãn lần lượt xác minh những tin tức mà Phong nương đã móc ra.
Khoảng bốn phần thật, sáu phần giả.
Trong đó, điều đáng chú ý nhất là khi Lôi gia tế tổ tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nuong-qua-doi-ta-treo-bang-ban-than-o-thanh-lau/1031415/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.