Đợi đến khi tiễn ngự y đi, nàng ấy đưa tay lên, khẽ vuốt ve khuôn mặt ta.
Ta biết nàng ấy muốn làm gì, khàn giọng khuyên: "Đừng đi gây rắc rối với Phò mã.
"
Cơn giận trên mặt Lý Túy Vãn bùng lên dữ dội, hơi thở quyến rũ như đào lý đang độ xuân thì ập đến.
Không hổ danh là huyết thống hoàng gia.
Khi nổi giận, trông cũng oai phong như long nữ vậy.
Một nữ tử xinh đẹp như vậy, dù gương mặt có vẻ dữ tợn lại đang phẫn nộ, cũng có một vẻ đẹp riêng động lòng người.
"Tại sao?" Một lúc lâu sau, Lý Túy Vãn mím môi, hạ giọng hỏi.
"Vương đại nhân đã gửi thư đến, lúc này không nên gây thêm chuyện, tránh đánh động nhà họ Trần.
"
Ta cụp mắt, nhìn đôi tay mình bị băng bó chặt chẽ, nở một nụ cười lạnh.
"Vậy còn nỗi oan ức ngươi phải chịu?" Lý Túy Vãn rất bất mãn: "Lẽ nào cứ thế mà bỏ qua?"
Tất nhiên là không.
Nếu không thể báo thù, nếu không thể dùng m.
á.
u của nhà họ Lôi và họ Trần để tế lễ ngọn lửa trong lòng ta.
Thì việc nhẫn nhục này chẳng có ý nghĩa gì cả.
"Chờ đến khi Vương đại nhân từ Giang Nam trở về rồi hãy ra tay.
" Ánh mắt ta lạnh lẽo.
"Nếu mọi việc suôn sẻ, xin điện hạ giao Phò mã cho thần xử lý.
"
Lý Túy Vãn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay, khéo léo đặt ta nằm xuống giường.
"Mọi việc nghe theo ngươi.
" Nàng ấy nói.
"Nhưng phải dưỡng thương cho khỏi đã.
" Nàng ấy lại nói.
"Ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nuong-qua-doi-ta-treo-bang-ban-than-o-thanh-lau/1031419/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.