A Dung định cuộn bức tranh lại, nhưng khi nhìn thấy nội dung vẽ trong tranh thì sững người.
"Tiểu Xuân, có phải bức tranh này của ngươi thiếu cái gì đó không?"
Trong tranh ngoài tuyết và hoa mai đỏ, chỉ có một cái đình, trong đình có hai nữ tử ngồi đối diện nhau.
Một người tóc búi cao mặc cung trang màu vàng nhạt, rõ ràng là một quý nữ.
Người còn lại buông rũ hai lọn tóc, mặc áo ngoài màu xanh lục và yếm đào hồng, ăn mặc diêm dúa tục tĩu, rõ ràng là người xuất thân từ kỹ viện.
Giữa hai nữ tử có một chiếc bàn gỗ, trên bàn đặt một lò hương và một ấm trà nhỏ.
Nấu tuyết ngắm mai vào mùa đông vốn là việc tao nhã.
Nhưng trong ấm trà nhỏ không có nước, dưới lò hương cũng không có củi lửa.
"Không thiếu gì cả, cứ đóng khung như vậy đi.
" Ta nở một nụ cười.
Trời đất băng giá, cảnh đẹp hoa mai đỏ.
Lò không củi, ấm không nước.
Ván cờ này không đánh cuộc gì khác, chỉ đánh cược mạng sống.
Để xem giữa khanh và ta ai thắng ai thua.
10.
Ngọc Kinh lâu cố ý tung tin Phong nương treo bảng.
Vị thanh mai trúc mã của bà ta rốt cuộc vẫn nhớ tình xưa, thực sự bị mắc câu.
Ca kỹ treo bảng không thể chuộc thân, người đó đành tìm đến ta, thương lượng giá cả, bao Phong nương nửa năm.
Thời gian nửa năm, đủ để ta dò la được tất cả những tin tức muốn biết rồi.
Vì vậy ta vui vẻ đồng ý.
Phong nương có người tình cũ bảo vệ, tất nhiên vô cùng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nuong-qua-doi-ta-treo-bang-ban-than-o-thanh-lau/1031423/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.