Từ bỏ hận thù, rời khỏi đế đô, xây một ngôi nhà nhỏ ở nông thôn, nuôi gà vịt, trồng trọt dệt vải mà sống.
Nhưng đã bị ghi vào tiện tịch, đi đâu cũng là tiện dân.
Không trốn thoát được.
Ta đã từng đưa tiểu nương trốn đi, cũng chỉ được ba tháng tự do tự tại.
Sau khi bị hàng xóm phát hiện là tiện dân, lý chính báo lên quan phủ, quan phủ đích thân bắt giữ, áp giải chúng ta về lại Ngọc Kinh lâu.
Nếu không phải tiểu nương và A Dung khóc lóc quỳ lạy xin tha trước mặt Bích Đào, thì trận đòn độc ấy đủ để lấy mạng ta rồi.
Vậy nên, đối với một ca kỹ, điều gì là đúng đắn? Điều gì lại là không đúng đắn?
Nếu.
Ta nói là nếu.
Nếu làm bất cứ điều gì cũng sẽ bị sỉ nhục và vứt bỏ.
Thì trong mắt Lôi Kinh Xuân ta, ít nhất là trong mắt ta.
Làm bất cứ điều gì, cũng đều được cả.
7
Mùa hè dài dằng dặc dưới tán cây xanh rậm rạp.
Nhờ phúc của Trưởng Công chúa dùng tiền nuôi dưỡng bọn ta, Ngọc Kinh lâu tạm thời không thiếu tiền.
Vì vậy, sau khi treo biển đóng cửa sửa chữa do hỏa hoạn, ta dẫn hai ca kỹ dưới trướng đi nghỉ mát.
Thế đạo khó khăn, lòng người đau khổ.
Vì thế, ở Đế đô thịnh hành Phật giáo và Đạo giáo, ai ai cũng ký thác hy vọng vào thần linh.
Trong lòng ta khinh thường điều này, cho rằng đó chẳng qua chỉ là để mị dân mà thôi.
Nhưng vì không cưỡng lại được chuyện Phong Nương và A Dung đều tin vào Phật, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nuong-qua-doi-ta-treo-bang-ban-than-o-thanh-lau/1031429/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.