Thấy ta không động đậy, vị mỹ nhân sau rèm cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm thấp dịu dàng: "Có phải tiền bạc không đủ dùng không?"
"Cũng không phải vậy.
" Mặt ta mặt lạnh tanh, nhìn thẳng vào bóng dáng mờ ảo của vị giai nhân tuyệt sắc sau rèm: "Mà là muốn ở lại Ngọc Kinh lâu.
"
"Tại sao?" Người đó tò mò.
Ta suy nghĩ một lúc, mỉm cười quyến rũ với người trong rèm ngọc: "Bởi vì, thiếp thân là một ca kỹ trời sinh.
"
"Không ai sinh ra đã là ca kỹ cả.
" Người đó nhẹ nhàng lên tiếng: "Ngươi có gì điều gì khó xử sao?"
"Một nữ nhân không nhà để về lại tham lam.
" Ta nở nụ cười vô cùng xinh đẹp, giọng nhẹ như bông: "Cũng chỉ có thể làm ca kỹ thôi.
"
Người đó không lên tiếng.
Sau tấm rèm ngọc chìm vào sự yên tĩnh một lúc lâu.
"Dưới tay ta có hai trại mồ côi và trường học cho nữ tử.
" Sau một lúc lâu, người đó chậm rãi lên tiếng.
Đúng là nơi tốt để đi.
Nhưng tại sao ta phải làm một nữ tử trong sạch? Chỉ vì lễ nghĩa liêm sỉ trong mắt người đời sao?
Xin lỗi, Lôi Kinh Xuân ta không cần đâu.
Ánh nắng xuyên qua song cửa, chiếu lên những hạt pha lê dùng để xâu rèm, tạo ra ánh sáng rực rỡ huyền ảo.
Ta cười lạnh lên tiếng, vạch trần thân phận của quý nhân bí ẩn này.
"Vậy Trưởng Công chúa điện hạ tốn công sức lật đổ Tam Hoàng tử, chỉ để giải tán Ngọc Kinh lâu dưới trướng Tam Hoàng tử sao?"
Ca kỹ có nguồn tin riêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nuong-qua-doi-ta-treo-bang-ban-than-o-thanh-lau/1031439/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.