Mắt thấy Tống Tư Âm cảm động không thôi, Hạ Lam thình lình lên tiếng.
“Mấy cái em yểu cầu đều không có nguyên liệu để nấu.
”
Nụ cười tươi thoáng chốc trở nên cứng đờ.
Tống Tư Âm có cảm giác bản thân vừa bị lừa gạt.
“Đã như vậy sao mới nãy chị còn hỏi em!!!”
Hạ Lam nhướng mày, hỏi lại: “Tình hình trong nhà như thế nào, chẳng lẽ em không biết? ”
“Hôm nay vì làm cho em bữa cơm như muong muốn mà nguyên liệu nấu vơi đi kha khá rồi.
Chúng ta không có nhiều thứ để nấu nữa.
”
Điều này quả thực không sai.
Nói thật, nếu không phải lúc trước Tống Tư Âm chỉ nấu mì tới tới lui lui thì hiện tại phỏng chừng đã chẳng còn gì.
Bất quá……Trong mắt Tống Tư Âm hiện lên tia hoang mang, nhịn không được đặt câu hỏi.
“Vậy…… Tại sao chúng ta còn ăn một bữa cơm phong phú như này? ”
“Chẳng phải……” Cần ăn mặc cần kiệm sao? Lời chưa nói hết, Tống Tư Âm liền thức thời ngậm miệng lại.
Người ta dụng tâm vì mình làm bữa cơm trưa phong phú, hiện tại mình nói lời này ra hình như có chút vô lương tâm.
Trong lúc Tống Tư Âm thấp thỏm lo âu mà suy nghĩ, Hạ Lam buông chiếc đũa nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Không phải em nháo lên đòi ăn có kho với sườn xào chua ngọt hay sao? ”
Câu nói đó khiến lòng Tống Tư Âm đột ngột run lên.
Cô nhớ mang máng, những lời này là lúc mình mới sinh bệnh nên làm nũng để không phải ăn cháo trắng……Ấy vậy mà Hạ Lam còn nhớ rất rõ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-o-cung-ngu-ty-phap-y-ta-cong-mat-roi/359021/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.