“Bước ra ngoài!” Hạ Lam thấp giọng nói một tiếng.
Tống Tư Âm đỏ mặt, vội xoay người đi, nhỏ giọng biện giải, “Đều là phụ nữ, chị sợ cái gì.”
Hạ Lam nhanh chóng đổi quần áo, đi tới, đem người người nào đó ấn ở trên tường.
“Gõ cửa phòng, có biết hay không?”
“Em sai rồi, chị ơi, thực xin lỗi.” Cô tạo ra bộ dáng đáng thương chắp tay trước ngực xin tha.
Hạ Lam nhìn cô, sau một lúc lâu, thở dài.
Dùng ngón tay với những khớp xương rõ ràng gõ lên trán Tống Tư Âm.
“Lần sau nhớ gõ cửa.”
“Đã rõ! ”
Tống Tư Âm ngoài miệng đáp rất dứt khoát, trong lòng lại liên tưởng cảnh tượng vừa nãy.
Thật thể kia thật xinh đẹp, đáng tiếc không được xem thêm nhiều lần.
Vào ban đêm, cô cầm giấy bút mượn được bắt đầu phác thảo tranh.
Nửa tiếng sau một bức tranh vẽ vai của phụ nữ xuất hiện nổi bật trên giấy.
Khi nhìn chằm chằm vào bức tranh lõ.a thể, Tống Tư Âm chống cằm nghĩ, nếu Hạ Lam có thể làm người mẫu cho cô thì tốt quá.
Lúc đó cô nhất định có thể vẽ ra tác phẩm có thể so sánh với Nick Cấp Nhu*.
*(Rinn: xin lỗi nhen, tui đã cố gắng tra nhưng mà không hiểu cái tên này là của ai.
)
Cô nằm xuống, mở di động, ở bản ghi chú ghi chép sự việc phát sinh hôm nay.
Cách ly đếm ngược 13 ngày.
Vẽ một gương mặt tra* làm tâm tình cô vô cùng kém nhưng khi vẽ được bức tranh mỹ nhân kia ta đã được thanh tẩy đôi mắt.
Không có phát sinh mâu thuẫn nào, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-o-cung-ngu-ty-phap-y-ta-cong-mat-roi/359038/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.