Vu Hạ ngơ ngác, đầu óc nhất thời trống rỗng, tim đập kịch liệt, ngay cả hơi thở cũng gấp hơn: "Em... không nhớ, anh có thể viết cho tôi được không?"
Lục Diễn Châu: "Được."
Anh thấy ổn nên dừng lại, có chừng mực ngồi xuống sofa, mở túi bày đồ ăn khuya ra: "Ăn trước đi."
Vu Hạ ngồi xuống bên cạnh anh, khẽ hỏi: “Anh còn muốn ăn không?”
Lục Diễn Châu bẻ đôi đũa dùng một lần đưa cho cô: “Ăn cùng em một chút.”
Vu Hạ nhận lấy, cầm điều khiển trên bàn lên bật tivi. Cô cần phải tạo ra một chút tiếng động để làm loãng bầu không khí mờ ám tràn ngập trong nhà thì mới có thể hít thở một cách tự do thoải mái. Tivi đang phát một chương trình tạp kỹ vui nhộn, nhưng tâm tư cô lại không để ý chút nào, cúi đầu ăn mấy ngụm cháo rồi chậm rãi nói: “Thứ Sáu em đi Quảng Châu tham dự triển lãm truyện tranh cuối tuần, sau khi kết thúc sẽ đi chơi với đồng nghiệp hai ngày nữa mới về."
Ý là nếu hai ngày tới anh không rảnh thì cuộc hẹn của họ sẽ bị hoãn lại.
Lục Diễn Châu nghiêng đầu nhìn cô, bất đắc dĩ: “Mai anh phải đi công tác.”
"Hả?" Vu Hạ sửng sốt, "Vậy khi nào anh mới về?"
“Kế hoạch ban đầu là chỉ đi hai ngày, thứ Bảy về.”
Vu Hạ ậm từ: “Vậy anh phải chịu thiệt đợi em hai ngày, em đã hẹn sẽ đi chơi cùng đồng nghiệp nên không thể nuốt lời.”
Lục Diễn Châu bật cười: "Không sao, em cứ đi chơi vui vẻ."
Nửa giờ sau, Lục Diễn Châu giữ lời hứa, ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-om-nham-ban-trai/1818590/chuong-13-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.