Vu Hạ đờ người, thật sự bắt đầu nghi ngờ liệu có phải ánh mắt của mình không được trong sáng? Cô nhịn không được hỏi: "Tôi... có ánh mắt gì?"
Ting--
Cửa thang máy mở ra.
Lục Diễn Châu bế cô đi vào, nhấn nút tầng 12, sau đó cúi đầu nhìn cô. Cửa thang máy từ từ đóng lại, trong không gian chật hẹp và yên tĩnh chỉ có hai người, cô cuộn tròn trong lòng anh, cơ thể mềm mại thoải mái, nhưng trong mắt lại lộ vẻ cảnh giác và nghi ngờ, giống như một chú mèo con mới đến nhà mới. Trong mắt anh vô thức hiện lên ý cười, giọng nói trầm thấp: "Tôi... không biết."
"..."
Sao lại bắt chước giọng điệu của cô?
Vu Hạ đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn anh nữa.
Lục Diễn Châu lại bổ sung thêm một câu: “Cô có thể về nhà soi gương.”
"... Tôi muốn xuống, tự mình đi." Nhất định là vì được anh bế nên cô mới bị một câu nói của anh làm cho đỏ mặt tim đập nhanh.
“Đừng quấy.” Lục Diễn Châu thu lại thần sắc, nói giọng nuông chiều: “Sắp đến rồi.”
Vừa dứt lời, thang máy đã đến tầng 12.
Lục Diễn Châu đặt Vu Hạ ngay trước cửa nhà, làm như không có chuyện gì hỏi cô: “Còn cần giúp gì nữa không?”
Giúp, giúp cái gì? Giúp cô... tắm sao?
Vu Hạ quả quyết từ chối: “Không… không cần, tôi tự làm được.”
Lục Diễn Châu cũng không nói nhiều, nhìn cô chậm rãi lê bước vào nhà rồi mới quay người trở về nhà mình.
Khổ sở suốt cả buổi tối, Vu Hạ khó nhọc lê mắt cá chân sưng đỏ đi tắm rửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-om-nham-ban-trai/1818598/chuong-8-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.