Tại sao những cuộc chia tay luôn xảy ra vào những ngày mưa, để tăng thêm bầu không khí thê lương sao?
Vu Hạ kéo mũ che đầu, cúi đầu ôm túi dầm mưa đi về, vừa đến dưới nhà đã bị gió lạnh tạt vào làm hắt hơi một cái rõ to. Cô khụt khịt mũi, càng nghĩ càng tủi thân, hối hận lúc nãy chỉ cầm cái túi đập vào mặt Châu Dữ, lẽ ra cô nên tát anh ta thêm một bạt tai.
Sau khi nhấn nút thang máy, phía sau có tiếng bước chân, cô vô thức quay lại.
Nhìn rõ mặt đối phương, cô rất ngạc nhiên.
Ánh mắt hai người gặp nhau, thần sắc Lục Diễn Châu rất bình tĩnh.
Cách đây mấy phút, anh đứng cạnh cổng chính hút thuốc, nhờ bậc thềm cổng chính và ưu thế chiều cao nên tình cờ nhìn thấy cô đứng cùng một chàng trai trẻ ở ngã tư cách đó không xa.
Chàng trai đó có thể chính là nguyên nhân khiến cô ôm nhầm anh.
Anh có chút tò mò nên nhìn thêm vài lần.
Là bạn trai đúng không?
Sao lại không ôm?
Anh chậm rãi nhả ra một làn khói thuốc.
Anh cúi đầu xem điện thoại, lúc ngước mắt lên liền nhìn thấy cô ném mạnh cái túi vào mặt chàng trai đó rồi ôm túi tức tối đi về. Cãi nhau à? Rõ ràng lúc nãy còn rất vui vẻ ôm anh mà.
Không lẽ là vì bạn trai nhìn thấy cô ôm nhầm người nên cãi nhau?
Anh suy đoán chán chường, rồi lại cong môi tự giễu, liên quan gì đến anh? Nhạt nhẽo.
Cô cúi đầu đi ngang qua anh, lúc bước vào tòa nhà cư dân, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-om-nham-ban-trai/1818611/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.