Chư Hành Trai lần đầu ra ngoài rèn luyện, đã tiêu diệt một ác quỷ tràn ngập oán khí hồn phi phách tán.
Trừ Yến Linh và Thịnh Tiêu bị thương nặng hôn mê ba ngày ba đêm ra, những người cũng chỉ bị thương ngoài da, tu dưỡng nửa ngày là có thể phục hồi.
Hai tai của Yến Linh bị chấn thương, Hướng phu nhân nói phải chăm sóc mười ngày nửa tháng mới lành lại, bây giờ chỉ có thể bị điếc tạm thời.
Bên trong Cửu Tư Uyển, Liễu chưởng viện trưng ra cái mặt lạnh lùng như mọi ngày nói vài câu khen ngợi mọi người, nhưng còn với Yến Linh anh dũng quả cảm xông vào ổ địch thì chỉ ‘hừ’ một tiếng thay cho lời bình.
Hai tai của Yến Linh nhét đầy bông gòn, quay sang hô to với Nhạc Chính Trấm: “Ca! Chưởng viện đang khen ta hả?! Ngài ấy nói gì thế, có phải khen ta rất dũng cảm oai hùng?!”
Liễu chưởng viện lạnh lùng nhìn cậu, không những không muốn khen ngợi còn muốn bắt cậu chép phạt kiếm quyết một ngàn lần.
Nhạc Chính Trấm nhìn ra Liễu chưởng viện không vui, chọt chọt Yến Linh ý bảo cậu mau im miệng đi.
Yến Linh không hiểu gì cả, nhưng vẫn ỉu xìu cúi đầu ngậm miệng.
Hề Tuyệt nhíu mày nhìn, bỗng giơ tay lên.
Liễu chưởng viện lạnh lùng nói: “Im miệng.”
Hề Tuyệt: “Ta còn chưa lên tiếng.”
“Ta biết ngươi muốn nói gì.” Vẻ mặt của Liễu chưởng viện lạnh như muốn đóng băng: “Nó đầu cơ trục lợi còn vọng tưởng muốn được khen ngợi, nằm mơ đi, không phạt nó chép kiếm quyết là ta từ bi.”
Hề Tuyệt không vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phan-dien-mat-het-tu-vi/440635/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.