Hệ Tuyệt bị trúng bùa.
Yến Linh nhìn xuyên qua kẽ tay thấy đám người Khúc gia đã chạy mất, bực bội giẫm chân nói: “Ta còn chưa để bọn họ nói xin lỗi mà.”
“Tin ta đi.” Hề Tuyệt nói có thâm ý: “Bây giờ hắn không nói được gì đâu.”
Muốn mở miệng nói chuyện e là khó lắm.
Mặt bánh bao của Yến Linh nhăn lại, đành phải bỏ qua, buồn thiu đi tới sân trước.
Hề Tuyệt đi bộ theo sau, nhìn thấy lòng bàn tay của cậu còn rỉ máu, tằng hắng một tiếng nói: “Ngươi lùn như vậy còn biết đánh nhau? Học từ ai thế?”
Ở Yến Ôn Sơn ít ra còn có Yến Nguyệt lùn hơn cậu nên chưa bao giờ có ai nói cậu lùn cả, nhưng lúc này gặp ai cũng chế giễu mình lùn, mới đầu cậu còn tức giận, bây giờ có chút nghi ngờ nhân sinh.
“Ta…” Cậu nhíu mày hỏi thử: “Lùn lắm sao?”
Hề Tuyệt nói: “Ngươi chín tuổi?”
“Hai mươi tám tháng này sẽ tròn mười tuổi.” Yến Linh có ý muốn thuyết phục cậu ta, chớp đôi mắt tròn xoe hỏi: “Ta nhỏ hơn ngươi hai tuổi, thấp hơn là bình thường, đúng chứ?”
Hề Tuyệt khoác tay lên vai Yến Linh, thở dài nói: “Bây giờ ngươi còn chưa cao tới cằm ta, nói thật nha Linh Nhi, ngươi có dám chắc trong hai năm tới sẽ cao lên chừng này?”
Cậu ta giơ tay làm ra độ cao.
Yến Linh cũng bối rối: “Không thể sao? Mẹ ta nói có thể mà.”
“Mẹ ngươi lừa ngươi đó, hồi ta mười tuổi cao hơn ngươi nhiều.”
Yến Linh rơi vào trầm tư.
“Xoắn xuýt chuyện này làm gì?” Hề Tuyệt khoác vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phan-dien-mat-het-tu-vi/440648/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.