Ngày hôm sau Trần Thọ quay về đi. Mặc dù hay đi trễ vì các loại lý do bất khả kháng.
Ngụy Viễn Hoa đi chăm sóc nửa ngày cũng đã trở lại.
Hỏi tại sao thì Ngụy Viễn Hoa nói với vẻ mặt đầy tiều tụy: "Triệu Vân Hổ không cần."
Trần Thọ vừa nghe đã, chỉ có Đường Niệm vẻ mặt ngây ngốc.
Đoạn thời gian đó "Triệu Vân Hổ không cần" thiếu chút nữa trở thành một câu chuyện ngụ ngôn. Nhớ lại chuyện gì xảy ra, Ngụy Viễn Hoa cảm thấy chính mình thật ra là một thằng ngu không có tóc- vô cùng bóng loáng.
Anh đang nói chuyện phiếm với Triệu Vân Hổ, cách vách giường, người có vóc dáng cao ráo đang trêu chọc em gái hắn, em gái ấy còn rất đáng yêu, thường cùng bọn họ nói chuyện, ca hát cho bọn họ.
Sau đó bác sĩ tới gọi người thì Ngụy Viễn Hoa đi ra ngoài.
Chờ anh quay lại thì miệng của Triệu Vân Hổ giống như vừa mới ăn đồ nướng vậy, đỏ bừng lên.
Anh hơi kinh ngạc, nhìn về phía thức ăn vẫn chưa hề động miếng nào.
Cách vách giường người đàn ông hừ một cái, em gái vừa tức giận vừa nói: "Lại không chơi với em."
Vừa nói người đàn ông vừa thơm em gái.
Ngụy Viễn Hoa hỏi: "Hổ Tử miệng cậu làm sao......"
Triệu Vân Hổ cùng tên cách vách giường lia ánh mắt sắc như đao về phía này.
Ngụy Viễn Hoa:?
Thời điểm lúc đi thăm nom, Ngụy Viễn Hoa cũng là người có thể chất thích đi tiểu đêm, anh hay đi wc ở lầu một, lúc trở lại đẩy cái cửa của phòng bệnh, không đẩy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phan-hoa-thanh-o-bi-nhom-a-cuong-che-ai/270465/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.